Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TẤM CHÂN TÌNH CỦA LĂNG TƯỚNG QUÂN - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-17 21:21:33
Lượt xem: 347

16.

Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu xanh đậm thêu chỉ vàng, đầu đội kim quan, trông vô cùng bảnh bao, chỉ tiếc lại tồn tại cái miệng.  

“Thẩm Như Khanh, nàng biết không? Từ nay Gia Nhu không thể sinh con được nữa.”  

“Xảy ra chuyện như vậy, là lỗi của bổn cung với muội ấy, sau này ta sẽ đón Gia Nhu vào cung, cho muội ấy một thân phận thiếp thất, chỉ có vậy đến hết đời này.”  

“Không có trưởng tử, cũng không có trắc phi Hứa, nàng toại nguyện rồi chứ?”  

Ta: “…”  

Thái tử tiếp tục tự mình độc thoại.  

“Chuyện trước đây là bổn cung suy nghĩ không thấu đáo, trưởng tử của trắc phi, quả thật không hợp lẽ thường lắm. Bổn cung hứa với nàng, đứa con đầu tiên của bổn cung nhất định sẽ do nàng sinh ra.”  

Nói rồi hắn còn đứng dậy, nắm lấy tay ta.  

“Trước đây là ta sai rồi, nàng quay về Thẩm phủ đi, được không?”  

“Nàng hãy nhờ Lăng Vân giúp đỡ, để hắn bảo vệ Hứa đại nhân, chúng ta lại như trước, có được không?”  

“Được con…”  

Ta vốn định mắng “Được con mẹ ngươi”, nhưng nghĩ lại, mẹ của Thái tử, chẳng phải là Hoàng hậu sao? 

Ta không dám mắng, đang vắt óc suy nghĩ xem nên mắng hắn thế nào cho phù hợp, thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh từ phía sau thổi tới.  

Quay đầu lại, cửa sân mở toang, một bóng dáng cao lớn bước từng bước loạng choạng, rời khỏi hiên nhà.  

Mẹ ơi, là Lăng Vân! 

Hiểu lầm này to rồi...  

“Lăng tướng quân!”  

Ta buông tay Thái tử ra, vội vã chạy đuổi theo.  

Lăng Vân chân dài, ta chạy suốt ba con phố, thở không ra hơi, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cưỡi ngựa rời đi.  

Ta uể oải trở về nhà, phát hiện Thái tử vẫn ở đó, còn an ủi ta.  

“Như Khanh, lần nhờ vả Lăng tướng quân cầu xin giúp này không cần vội như vậy.”  

“Ngày mai hắn mới khởi hành đến quân doanh Tây Bắc, hôm nay nàng vẫn còn cả ngày để…”  

“Cái gì?!”  

Lăng Vân phải về Tây Bắc?  

Phải đến một, hai năm mới quay lại sao? 

Đến lúc đó hoa cúc cũng tàn rồi.  

Ta lo lắng đến toát mồ hôi, vội vàng quay đầu chạy ra ngoài, định đến doanh trại tìm Lăng Vân để nói rõ mọi chuyện.  

Vừa chạy được nửa bước, eo ta đột nhiên bị một cánh tay ôm chặt, Thái tử kéo ta lại, ép vào tường.  

“Ngốc ạ, nàng lúc nào cũng cuống quít lo lắng chuyện của ta như vậy.”  

“Nàng gấp cái gì, lát nữa ta sai người chuẩn bị xe ngựa đưa nàng qua đó.”  

17.

Lưng ta nổi hết cả da gà, vung tay tát Thái tử một cái thật mạnh.  

“Cút đi!”  

“Ngài thích cưới ai thì cưới, muốn sinh con với ai thì sinh, chẳng liên quan gì đến ta.”  

“Ta đi tìm Lăng Vân không phải vì ngài, mà vì ta thích hắn, ta muốn gả cho hắn, ngài hiểu chưa?”  

Thái tử giận dữ.  

“To gan! Thẩm Như Khanh, bổn cung thật sự quá nuông chiều nàng rồi, đến lúc này mà nàng vẫn còn tỏ vẻ giận dỗi với ta sao?”  

“Chẳng lẽ ngay cả danh phận thiếp thất nàng cũng không chịu cho Gia Nhu? Nàng không thể dung tha cho muội ấy à?”  

“Vậy sau này thì sao? Sau này khi ta làm Hoàng đế, hậu cung ba ngàn mỹ nữ, nàng định ghen tuông đến thế nào? Ghen tuông là một trong bảy lý do để bị hưu, nếu nàng cứ như này, ta phải cân nhắc lại hôn sự với nhà họ Thẩm rồi!”  

“Ta cầu còn không được, xin ngài hãy mau mau từ hôn đi! Ai không từ hôn người đó là chó!”  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tam-chan-tinh-cua-lang-tuong-quan/chuong-6.html.]

Ta lại mắng Thái tử thêm vài câu, rồi quay đầu chạy ra ngoài, tiếp tục đi tìm Lăng Vân.  

Ta tốn không ít công sức mới đến được doanh trại, không ngờ lại chẳng thể vào trong. 

Ta đút tiền cho binh sĩ gác cửa, họ chỉ mỉm cười lắc đầu.  

“Tiểu thư, người đến nhầm chỗ rồi.”  

“Doanh trại là nơi trọng yếu, người không phận sự không được phép vào, người làm thế này cũng vô ích thôi.”  

Ta tiếp tục van nài, họ lập tức xụ mặt xuống, giơ cao thanh đao trong tay.  

“Muốn hối lộ ở doanh trại, tiểu thư có phải muốn vào trong ăn gậy không?”  

Ta đành tìm một góc ngồi chờ ngoài cổng, những binh sĩ kia không thèm để ý đến ta, cũng chẳng chịu giúp ta vào trong thông báo.  

Ta ở ngoài cửa chờ suốt một đêm, sáng hôm sau lính gác cửa đã được thay bằng hai người mới, ta mặt dày năn nỉ họ cho ta gặp Lăng tướng quân một lần.  

Tên lính gác bên trái ngạc nhiên nhìn ta.  

“Tiểu thư, người đến muộn quá, Lăng tướng quân đã rời đi rồi.”  

“Ngài ấy vừa mới xuất phát cùng thị vệ từ cổng Bắc cách đây một nén nhang, giờ có lẽ đã đến cổng thành rồi.”  

“Cái gì?”  

Ta gấp đến độ cuống cuồng, lập tức gọi xe ngựa, bảo phu xe nhanh chóng đến cổng Bắc.  

Ta gần như lục tung cả túi tiền, phu xe liền quất roi, xe ngựa lao vút trên đường phố.  

May mắn là trời vẫn còn sớm, trên đường chưa có nhiều người, Lăng Vân dẫn đại quân, binh sĩ tất cả đều đi bộ, tốc độ của họ chậm hơn ta nhiều.  

Khi ta đến được cổng thành, vẫn còn một nửa quân đội chưa ra khỏi, Lăng Vân cưỡi ngựa, đứng ở cuối hàng.  

18.

Ta nổi giận đùng đùng, hùng hổ chui ra khỏi xe ngựa, đứng trên bệ xe hét lớn.  

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

“Lăng Vân!”  

“Chàng lại đây cho ta!”  

Lăng Vân ngồi cao trên yên ngựa, quay đầu nhìn ta một cái, thần sắc lạnh nhạt.  

“Thẩm tiểu thư, đại quân đang xuất phát, xin nhường đường.”  

“Ta không nhường, chàng cán c.h.ế.t ta đi.”  

Lông mày Lăng Vân giật giật, mặt lạnh tanh, giọng điệu cứng rắn: “Chuyện quân cơ trọng đại, không phải trò là đùa của tiểu thư.”  

“Chàng không chịu qua đây, vậy chúng ta cùng đứng trước mặt bách tính toàn thành nói rõ chuyện tối qua.”  

Ta nói xong câu này, tất cả mọi người xung quanh đều dựng thẳng tai lên nghe, ánh mắt cũng sáng rực, một tốp nhìn Lăng Vân, số còn lại nhìn ta.  

Lăng Vân hít sâu một hơi, mặt xanh mét, từ trên yên ngựa nhảy xuống, chui vào xe ngựa, dặn phu xe lái xe ra khỏi cổng thành, đừng chặn đường quân lính nữa.  

Xe lắc lư chậm chạp đi tiếp, Lăng Vân ngồi trong xe, mắt cụp xuống, giọng nói lạnh nhạt.  

“Hứa đại nhân tham ô quân phí, giờ đã giao cho Tam ty hội thẩm, ta không thể trợ giúp, cũng không thể ra tay.”  

Lăng Vân nhắm mắt một chút, khi mở mắt lại, đôi mắt đen thẳm tĩnh lặng như giếng sâu, vẻ mặt lạnh nhạt.  

“Thẩm tiểu thư nếu đến vì việc này, thì xin mời quay về.”  

Ta hừ lạnh một tiếng, dựa người gần Lăng Vân.  

“Ta không ngờ Lăng đại nhân lại là người như vậy, hôm qua đã ăn sạch rồi, ngay hôm sau sao lại quay đầu bỏ chạy chứ?”  

Cả người Lăng Vân cứng đờ, bàn tay bên người nắm chặt thành nắm đấm.  

“Tiểu thư cứ yên tâm, tối qua ta không có… tiểu thư vẫn còn trong trắng, không ảnh hưởng đến việc thành hôn.”  

“Thế hôm nay thì sao? Bao nhiêu người thấy ta và Lăng tướng quân ngồi chung một chiếc xe ngựa, ta còn gì trong sạch nữa?”  

“Thẩm Như Khanh!”  

Lăng Vân đột nhiên mở to mắt, đè ta xuống ghế.  

“Ta nhịn nàng đủ rồi!”

 

Loading...