Tân Di - 1.2
Cập nhật lúc: 2024-08-17 22:02:04
Lượt xem: 392
Tôi sửng người, nhưng cuộc gọi đã được thực hiện.
Bên kia nhanh chóng trả lời.
“Nana, làm sao vậy?”
Giọng nói của Châu Châu vang lên bên tai tôi.
Giọng nói quen thuộc trước đây bây giờ có chút kỳ quái.
Tôi vô thức liếc nhìn màn hình máy tính, Tân Di ở bên kia không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ với tôi.
Tay tôi siết chặt vào góc bàn, giọng điệu thoải mái bình thường: “Không có gì, chỉ là mình bị lỡ miệng, mình muốn hỏi cậu có thuốc gì không?”
Châu Châu có vẻ lo lắng: “Có phải gần đây cậu ăn gì nóng không? Cậu nhìn phía dưới bên trái bàn làm việc, bên trong có thuốc.”
Tôi trò chuyện với cậu ta thêm vài câu.
Trong cuộc trò chuyện, Châu Châu không có chút gì kỳ quái, cậu ta còn quan tâm đến tôi.
Tôi dần dần thư giãn, tự cười nhạo bản thân.
Châu Châu là bạn thân nhất của tôi mà tôi quen 5,6 năm, sao có thể hại tôi chứ?
Tôi lại có thể nghi ngờ bạn thân vì lời nói của một người lạ....
Tôi đang định kể cho cậu ta nghe về phòng phát sóng trực tiếp, Châu Châu đột nhiên hỏi tôi.
“Đúng rồi Nana, kem làm đẹp mẹ chồng tớ tặng cho cậu, cậu vẫn sử dụng nó chứ?”
Tôi như rơi vào hầm băng, rất lâu không nói gì.
Sau khi cúp điện thoại với Châu Châu, tôi lấy kem làm đẹp từ trong ngăn kéo ra với đôi tay run rẩy.
Đây là lần đầu tiên tôi đến, mẹ chồng của Châu Châu đã đưa nó cho tôi.
Cậu ta nói đây là sản phẩm địa phương tốt nhất, có thể làm đẹp và nuôi dưỡng làn da, hiệu quả rất tốt.
Châu Châu còn dặn tôi phải nhớ bôi lên người mỗi ngày.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tôi tháo kem làm đẹp ra, dưới ánh đèn thấy bên trong là một chất bột màu trắng hơi nhờn.
Tôi đã dùng gần một nửa.
“Tân Di đại sư, cô có biết loại kem này có vấn đề gì không?”
Tân Di gật đầu: “Cô để nó lại gần một chút, hãy dùng đèn pin của điện thoại để quan sát.”
Tôi nghe lời làm theo.
Tân Di nhìn một cái, chắc chắn nói: “Thành phần cụ thể không rõ ràng, nhưng có một điều tôi chắc chắn, bên trong có dầu xác chết.”
Tay tôi run lên, kem làm đẹp trên tay tôi rơi xuống đất.
Trong lúc nói chuyện, đột nhiên có tiếng mở cửa ở tầng dưới.
Lúc này đã là 2 giờ sáng rồi, bây giờ ra ngoài chỉ có ba chồng và bạn trai của bạn thân, Ngô Hạo.
Họ lên núi để thu thập những giọt sương trong lành nhất.
Tân Di đột nhiên nói: “Tôi biết là nếu cô không tận mắt nhìn thấy nó, thì trong lòng vẫn còn do dự.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tan-di/1-2.html.]
“Tại sao cô không theo dõi, bọn họ cho cô uống nước gì hàng ngày?”
Nghe lời Tân Di nói xong, nội tâm của tôi do dự.
Về mặt tình cảm, tôi không muốn nghi ngờ bạn thân của tôi, nhưng lý trí khiến tôi phải nghi ngờ.
Do dự hồi lâu, tôi quyết định chuyển phòng phát sóng trực tiếp sang điện thoại, đeo tai nghe Bluetooth tôi lặng lẽ đi xuống lầu.
Tôi muốn đi xem nó, tôi phải đi xem nó.
Không nhìn thấy tận mắt, tôi không cam lòng.
Tân Di nói với tôi: “Đừng đến gần quá, hãy cẩn thận.”
Nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, liên tục đi theo hai cha con Ngô Hạo từ xa.
Họ vừa đi lên núi vừa nói chuyện.
“Ba, ba ngày nữa là được rồi đúng không?”
Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên MonkeyD_vui lòng không re-up ra ngoài.
“Gần rồi....”
“Đợi trước một ngày con kết hôn rồi để cô ta...... đến lúc đó thì đại công cáo thành rồi.”
Giọng nói của họ không liên tục, không rõ ràng.
Nhưng với những lời này, tôi lại lại nghĩ tới những lời nói của Tân Di, bọn họ e là không phải đang thảo luận nên là như thế nào để tôi thành tiên nhân sống.
Họ dừng ở phía trước một lúc, cúi xuống thu thập ít sương, sau đó tiếp tục xuất phát.
Sau khi bọn họ đi khỏi, tôi bước ra từ một cái cây lặng lẽ đến gần, nhìn kỹ hơn.
Nơi bọn họ đứng lại thực chất là một ngôi mộ.
Có vài bông hoa không tên mọc trên mộ, những bông hoa nhỏ màu trắng trông rất kỳ lạ. hai cha con Ngô Hạo vừa lấy sương từ những bông hoa này.
Tóc tôi dựng đứng, cả người gần như tắt thở.
Giọng của Tân Di khiến tôi tỉnh lại.
Cô ấy đang giải thích cho tôi biết: “Đây là hoa ma, là loại hoa cực âm, lại mọc trên mộ....họ thu thập sương sớm từ hoa ma vào sáng sớm để cho cô uống, mục đích là để ba hồn của cô chìm trong bóng tối, sau khi c.h.ế.t linh hồn sẽ biến mất, thậm chí không thể biến thành ác quỷ để trả thù họ.”
Sau khi nghe những lời của Tân Di, trong lòng tôi không còn nghi ngờ nữa.
Bọn họ, chính là muốn hại tôi.
Tim tôi như đánh trống, quay lại và đi xuống núi.
Nhưng vì quá hoảng sợ, không cẩn thận vô tình dẫm vào một cành cây khô ở dưới đất.
Phản xạ có điều kiện khiến tôi ngay lập tức ngồi xổm xuống, cố gắng hết sức trốn đằng sau ngôi mộ.
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng rằng hai cha con đó không nghe thấy.
Nhưng tôi không may mắn lắm.
Họ nghe thấy rôi, còn quay lại nữa.
Ngô Hạo hỏi: “Ba, vừa rồi ba có nghe thấy động tĩnh gì không?”
“Nghe thấy rồi, tìm kỹ đi.”
Bước chân của họ càng lúc càng gần tôi.