Tất cả sẽ thay em - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-06-02 01:58:45
Lượt xem: 211
"Phu nhân mất rồi!"
"Cậu về đi, về mà viếng vợ cậu lần cuối, nhưng nếu cậu vẫn còn bận thì cũng không sao cả."
"Được, tôi biết rồi!"
"..."
Câu nói từ miệng Lệ Minh Phong thốt ra nhẹ tênh, ngắn gọn lạnh lùng vô tâm đến đau lòng. Sau khi trả lời xong anh cũng thẳng thừng cúp máy, trong lời nói kia hoàn toàn không có một chút gọi là sự hoảng hốt đau lòng.
Lệ Minh Phong không lo lắng cho Hạ Như Ân?
Bác Vương thấy thái độ hời hợt của Lệ Minh Phong đối với Hạ Như Ân lại càng bội phần tức giận. Không ngờ anh lại nhẫn tâm đến vậy. Nghe tin vợ mình mất bộ dạng vẫn dửng dưng như thế ư?
Bác đau lòng xót thương cho tiểu thư Như Ân, đúng là bạc phận.
Lệ Minh Phong sau khi nhận được cuộc điện thoại từ bác Vương, bản thân cũng không còn viện lý do bận để mà lảng tránh, Lệ Minh Phong thu xếp trở về nhà mục đích giải quyết cho xong, kỳ thực trong lòng Lệ Minh Phong cũng chẳng mấy quan tâm. Anh hờ hững nhếch môi, Hạ Như Ân vì muốn lôi kéo anh về dám lấy cả mạng sống ra hù dọa?
Đúng là ấu trĩ, trẻ con!
[...]
Nhưng khi lái xe vào cổng nhà họ Hạ bỗng dưng Lệ Minh Phong giật mình, anh liếc mắt trông thấy người làm từ đầu đến chân một thân quần áo đen. Nét mặt u buồn người nào người nấy đôi mắt sưng vù như đã khóc rất nhiều.
Lệ Minh Phong nheo mày nhìn xung quanh một lượt, bắt gặp những hoa tang trải đầy trước cửa lớn, người người ra ra vào vào một khung cảnh lắng đọng buồn hiu.
Không lẽ? Không... không thể nào.
Lệ Minh Phong nhanh chóng dừng xe, mở cửa bước xuống n.g.ự.c anh có chút nhoi nhoi, một người làm vừa trông thấy Lệ Minh Phong trở về liền vội vã bước đến cúi chào, chất giọng nghẹn ứ, đau lòng vang lên.
"Cậu Lệ, phu... phu nhân..."
"..."
Lệ Minh Phong không màng tới lời nói của người làm liền sải chân bỏ đi thẳng về hướng cửa lớn, lúc chuẩn bị vào trong Lệ Minh Phong vô tình chạm mặt một vài cổ đông trong công ty đang đi ra.
Sắc mặt Lệ Minh Phong ngay lập tức cứng đơ ngại ngùng, nhưng khác với anh những người kia thể hiện dáng vẻ đau buồn tiếc thương.
"Lệ Tổng, xin chia buồn!"
"Chúng tôi nghe quản gia Vương nói, Như Ân từ lâu đã bị bệnh, tình trạng không thể cứu chữa, nhưng lại không ngờ ra đi đột ngột như vậy, chuyện này chúng tôi chia buồn cùng cậu."
"..."
Một người đàn ông tuổi tác đã cao nặng nề thở dài lên tiếng, dáng vẻ vô cùng thương tiếc, ông đâu ngờ sẽ có cảnh người đầu bạc như ông lại tiễn kể đầu xanh. Phải nói lúc trước ông và bố của Hạ Như Ân là bạn bè chí cốt nên ông cũng xem Ân Ân như con gái mình.
Con bé đúng là xấu số.
Lệ Minh Phong nghe xong liền chầm chậm thở phào nhẹ nhõm, anh khẽ gật đầu đáp lễ. Cơ bản chỉ lo bản thân bị mất điểm là người đàn ông tốt, mẫu mực trong mắt mấy người kia. Sợ sẽ bị mang tiếng xấu là người chồng lạnh lùng, tàn nhẫn vô tâm đến vợ mình mất khi nào cũng không hay biết, đã thế bản thân còn nghi ngờ là trò đùa.
"Lệ Tổng, cậu gắng vượt qua!"
"Cảm ơn ông Lưu."
Lệ Minh Phong ngậm ngùi khẽ lên tiếng đáp, một vài cổ đông nói thêm đôi ba câu động viên xong xuôi họ cũng đồng loạt rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tat-ca-se-thay-em/chuong-2.html.]
Tang lễ của Hạ Như Ân không lớn, đa số những người tới viếng đều thân quen. Hầu hết trên gương mặt mỗi người là nét đau buồn, nên chẳng ai để ý vì sao chồng cô Lệ Minh Phong giờ mới xuất hiện?
Lệ Minh Phong giơ tay chỉnh lại góc áo, chậm rãi đi vào. Bác Vương vô tình liếc mắt thấy Lệ Minh Phong, bác nheo mày khá bất ngờ khi anh trở về nhanh như vậy, kỳ thật từ lúc bác gọi báo tin tiểu thư qua đời tới giờ chưa quá 30 phút.
Sự xuất hiện đột ngột này của Lệ Minh Phong chứng tỏ anh không đi công tác nước ngoài như đã nói, nắm bắt được điều này trong lòng bác càng tức giận.
Bản thân không đi công tác vậy mà Hạ Như Ân gọi điện lại không về, từ đầu tới cuối cô một lòng một dạ đến lúc hấp hối trên giường bệnh cũng không muốn phiền anh.
Bác Vương lăm lăm nhìn Lệ Minh Phong đang chầm chậm đi đến, ánh mắt bác sắc lẹm bộ dạng lạnh lùng cất giọng mỉa mai.
"Cậu Lệ, cậu trở về nhanh thật đấy!"
Lệ Minh Phong dường như cũng không quan tâm đến câu nói đầy miệt thị kia, ánh mắt hướng tới bức di ảnh lạnh lẽo cô đơn của Hạ Như Ân khẽ hỏi.
"Ân Ân... cô ấy mất từ khi nào?"
"Là hôm qua!"
Bác Vương thẳng thắn đáp, trong lời nói còn có chút nghẹn đang cố đè nén, trước lúc mất Hạ Như Ân căn dặn dù có chuyện gì cũng không được gọi làm phiền Lệ Minh Phong vì lời hứa nên khi đã lo yên ổn tang lễ bác mới dám gọi báo.
Lệ Minh Phong im lặng, không nói được lời nào, ánh mắt vẫn mãi chỉ nhìn về hướng bức ảnh của Như Ân. Bác Vương đang định lên tiếng trách khứ thì đột nhiên di động Lệ Minh Phong đổ chuông, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, điềm tĩnh lôi điện thoại ra coi nhưng ngay lập tức nét mặt cứng nhắc.
Lệ Minh Phong lẹ làng giấu nhẹm đi chiếc di động, ngước mắt quan sát bác Vương xong liền xoay người bước đi ra ngoài không nói một lời.
Bác Vương nhíu mày, đã lúc này Lệ Minh Phong còn lo cho công việc?
Lệ Minh Phong rất nhanh ra khỏi cổng rồi rẻ vào một con hẻm cách đấy không xa, bất chợt một người phụ nữ chạy đến sà vào lòng anh nũng nịu.
"Minh Phong, khi sáng anh đi đột ngột vậy?"
"Sao em lại đến đây?"
Cô gái buông tay liền quay sang giận dỗi:
"Tại sao em không được đến? Anh đi không nói một lời với em là muốn trở về nhà với vợ?"
"Ngữ Yến, không phải vậy..."
"Không phải vậy? Anh lừa em rõ ràng anh về với vợ!"
"Ngữ Yến, vợ anh mất rồi."
"Sao chứ?"
"Như Ân, cô ấy mất rồi." Lệ Minh Phong nặng nề thở dài đáp.
Ngữ Yến có chút hoảng hốt, nhưng sau đó liền quay sang tươi tắn, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện thốt ra lời nói cay độc.
"Mất rồi cũng tốt, như vậy anh và em sẽ quang minh chính đại mà đến với nhau."
"..."
"Minh Phong, chẳng phải anh đã nói sẽ cưới em hả? Giờ vợ anh ch.ế.t rồi, vậy anh có cưới em không?"
"Dĩ nhiên, anh sẽ cưới em!"