Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TẨU TỬ ĐỘC ÁC - CHƯƠNG 12

Cập nhật lúc: 2024-09-29 16:28:01
Lượt xem: 1,255

Minh Châu Quận chúa ôm đứa bé, nhăn nhó đứng dậy, váy dài màu ánh trăng ở đầu gối nàng loang lổ vết máu.

"Ngươi, đồ độc phụ! Tuy nó là thứ xấu xí, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ! Hổ dữ còn không ăn thịt con!!!"

Đám đông lập tức ồ lên:

"Trời ơi! Người phụ nữ xấu xí này vậy mà muốn g.i.ế.c con mình! Thật đáng sợ!"

"Không biết có phải Tống Trạng nguyên thật sự là chồng của cô ta không? Làm gì có ai ăn vạ đến mức g.i.ế.c c.h.ế.t con mình chứ?"

"Ta thấy cô ta nói chắc là thật. Không ngờ Tống Trạng nguyên tướng mạo như thần tiên, lại là kẻ vô lương tâm."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Đúng vậy! Lúc nãy cô ta muốn ném đứa bé xuống, Tống Trạng nguyên đã đưa tay ra muốn đỡ. Chắc là con trai ruột của chàng ấy rồi!"

Ta tức đến mức đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm.

Mười năm đèn sách khổ sở, ngày cũng học, đêm cũng học. Mùa hè phòng ốc nóng bức, nhà chúng ta nghèo không có tiền mua đá, ca ca thường xuyên bị nổi rôm đầy người. Mùa đông trời lạnh, trên tay ca ca năm này qua năm khác đều có nứt nẻ. Vậy mà huynh ấy chưa từng than thở một lời, ngày ngày miệt mài thức khuya đọc sách luyện chữ, từ lúc 4 tuổi bắt đầu học cho đến bây giờ 17 tuổi thi đậu Trạng nguyên, đó là 14 năm dài kiên trì khổ luyện!

Hôm nay lẽ ra là ngày vui nhất trong đời huynh ấy. Cưỡi ngựa diễu hành, vinh quy bái tổ, vạn người ngưỡng mộ.

Giang Uyển Như vậy mà lại chọn ngày hôm nay đến vu cáo ca ca.

Nàng ta sao dám, sao dám làm vậy chứ!!!

"Giang Uyển Như, ta liều mạng với ngươi!"

Ta liều mạng chen vào đám đông, túm tóc Giang Uyển Như đánh tới tấp.

Minh Châu Quận chúa giật mình, nhưng lập tức phản ứng lại, đưa đứa bé trong tay cho hộ vệ bên cạnh, còn không quên dặn dò hộ vệ tránh xa ta một chút.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tau-tu-doc-ac/chuong-12.html.]

"Ngươi, đồ tiện nhân! Năm đó khi ca ca ta còn là tú tài, ngươi đã muốn hủy hoại hai tay huynh ấy, khiến huynh ấy không thể tham gia khoa cử! Ngươi hết lần này đến lần khác cản trở ca ca thi cử, muốn nhốt ca ca ở cái Nam Thành nhỏ bé đó, muốn huynh ấy tuyệt vọng mà đồng ý cưới ngươi! Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được ngày hôm nay, ngươi biết ca ca ta đã phải trả giá bao nhiêu không? Ngươi luôn miệng nói yêu mến ca ca ta, nhưng thật ra ngươi chưa từng yêu ca ca, ngươi chỉ muốn hủy hoại huynh ấy! Người Nam Thành ai mà không biết ngươi si mê ca ca ta, muốn bẻ gãy đôi cánh để giam cầm huynh ấy. Giờ ca ca ta vất vả lắm mới thi đậu, ngươi vậy mà dám mang theo một đứa bé không rõ lai lịch đến đây vu cáo! Ca ca ta chưa từng để mắt đến ngươi, từ bao giờ mà thành thân với ngươi, sinh con với ngươi chứ!"

Ta vừa nói vừa túm tóc Giang Uyển Như, đánh tới tấp. Võ công bao nhiêu năm qua không uổng phí, Giang Uyển Như nhanh chóng bị ta đánh cho mặt mũi bầm dập, m.á.u mũi hòa lẫn nước mắt chảy đầy mặt, khiến gương mặt xấu xí của nàng ta càng thêm dữ tợn.

"Cô nương này xinh đẹp như Quan Âm Bồ Tát, đánh người mà cũng hung dữ quá!"

"Nói như vậy, cô nương này là em gái ruột của Tống Trạng nguyên? Khó trách, khó trách! Hai người đều đẹp như nhau."

Minh Châu Quận chúa hai mắt sáng rực nhìn ta, thậm chí còn đứng bên cạnh vỗ tay: "Đánh hay lắm! Võ công của ngươi cũng đẹp như dung mạo của ngươi vậy!"

Đường phố trở nên hỗn loạn, Ngũ thành binh mã ti và Kinh Triệu Phủ Doãn đều nghe tin chạy đến, đưa cả đám chúng ta đi.

 Chương 36

Giang Uyển Như quả nhiên là có chuẩn bị trước.

Ta và anh trai còn chưa vào kinh thành, ả ta đã thuê rất nhiều người ở kinh thành mở cửa hàng.

Chủ quán tiệm bánh ngọt Vương Ký ở Đông Nhai, ông chủ quán thịt nguội Trương Ký ở Tây Nhai, còn cả bà chủ xinh đẹp yêu kiều của tiệm Trân Bảo Các, tất cả đều là người Nam Thành.

Họ đồng thanh khẳng định, ca ca và Giang Uyển Như đã thành thân từ lâu rồi.

Còn nói người Nam Thành ai cũng biết chuyện này, dù sao ca ca tôi dung mạo tuấn tú, Giang Uyển Như thì xấu xí vô cùng nên ai cũng nhớ rõ chuyện này.

Họ nói nhà tôi, gia cảnh nghèo khó, còn Giang gia giàu có.

Vì muốn học hành, ca ca bất đắc dĩ đồng ý hôn sự do Giang gia đề nghị.

Ta và ca ca ở kinh thành quanh năm suốt tháng đóng cửa không ra ngoài, sao quen biết nhiều người bằng mấy ông bà chủ kia chứ.

 

Loading...