Tên Oan Gia Ngày Nào Đã Trưởng Thành Đại Anh Hùng - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-27 23:43:50
Lượt xem: 1,038
Phía bên kia bàn luận hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý. Giang Nam Thu nhẹ nói với ta vài lời, rồi dẫn theo phó tướng tiến lên. Bên kia cũng dìu Giang Phong tướng quân chậm rãi bước tới. Khi đến giữa đường, kẻ Mông quốc dìu Giang Phong bất ngờ rút ra một con d.a.o giấu kín, thẳng tay c.h.é.m về phía Giang Nam Thu.
Ta hoảng sợ đến mức tim như thắt lại, vội vàng hô lớn quân lính tiến lên bao vây. Phó tướng đỡ Giang Phong tướng quân trở lại, Giang Nam Thu thì đối đầu với kẻ Mông quốc kia, còn ta dẫn theo đại quân xông lên chiến đấu.
15
Nhưng ta không ngờ rằng, quân Mông từ phía sau kéo tới một đội cung thủ, thẳng tay b.ắ.n tên về phía Giang Nam Thu. Chỉ đến lúc đó, ta mới biết, chúng đã giăng sẵn một cái bẫy, dẫn dụ chúng ta tới nơi này.
Giang Phong tướng quân và Giang Nam Thu đều bị trúng tên, bị quân Mông cười lớn kéo đi. Chúng ta bị quân Mông từ bốn phía vây hãm, phải rút lui từng bước. Giang Nam Thu trừng lớn đôi mắt, tựa như muốn nói gì đó, nhưng từ miệng chỉ phun ra một ngụm m.á.u tươi.
Ta hối hận lắm, nếu như ta không lười biếng thêm một khắc nào, liệu rằng ta có thể giành được chiến thắng lớn hơn chăng? Kiếm trong tay vẫn vung lên, nhưng chẳng thể nào cắt đứt con đường ngăn cách giữa ta và Giang Nam Thu. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn như một cành liễu khô héo, bị người ta lôi đi một cách tàn nhẫn.
Ta gào thét trong phẫn nộ, nhưng quân Mông chỉ cười ngạo nghễ, tên cầm đầu còn lớn giọng: "Bắt sống người nhà họ Giang, báo mối thù của Mông quốc! Ha ha ha ha!"
Vừa nói, hắn vừa tàn nhẫn xoay vặn thân thể đầy m.á.u của Giang Nam Thu. Tiếng cười của hắn chói tai đến mức khiến ta đau đớn, nước mắt như muốn trào ra thành máu.
Quân Mông khí thế hừng hực, càng lúc càng chiến đấu dữ dội. Quân ta cố gắng phản kháng, nhưng trước mắt chỉ toàn màu đỏ của máu. Ta chẳng biết bao nhiêu người bên cạnh đã ngã xuống, cũng chẳng rõ trên người mình có bao nhiêu vết thương.
Giang Nam Thu bị treo trên lưng ngựa, m.á.u trong miệng hắn đã chảy cạn. Chiến tranh, xưa nay vốn tàn nhẫn như vậy. Trong những câu chuyện, các đại tướng luôn mặc áo gấm cưỡi ngựa oai phong, khí phách ngút trời. Nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến những thân thể bị chặt đứt, m.á.u thịt văng tung tóe trên chiến trường, mới có thể thấu hiểu nỗi bi thương và tàn khốc của tất cả.
Ta cắn chặt răng, cố gắng mở ra một con đường máu. Thế nhưng, khi ta nhìn về phía Giang Nam Thu, hắn đã nhân lúc tướng lĩnh Mông quốc mải đắc ý, không biết từ đâu rút ra một con d.a.o ngắn, đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c hắn. Giang Nam Thu cười mãn nguyện, nhưng m.á.u trong miệng lại trào ra không ngừng. Tên tướng lĩnh mở to mắt kinh ngạc, cùng Giang Nam Thu ngã thẳng xuống ngựa.
Hai quân hỗn chiến, ngựa chạy loạn xạ. Từ xa, ta cố gắng đuổi theo, nhưng chỉ thấy những con ngựa chạy cuống cuồng dẫm lên thân thể người nằm trên đất. Trong lúc mơ hồ, ta lại nhớ về Giang Nam Thu của những ngày thơ bé.
Hắn từng nói rằng, hắn sẽ trở thành một đại anh hùng như phụ thân mình, bảo vệ giang sơn mãi mãi an lành. Hắn cũng từng nói rằng, làm tướng quân thật oai hùng, ai ai cũng kính nể hắn.
Nhưng giờ đây, hắn đang nằm đó, sinh tử không rõ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ten-oan-gia-ngay-nao-da-truong-thanh-dai-anh-hung/chuong-8.html.]
16
Lão tướng quân dẫn theo viện binh đến, khiến quân Mông quốc phải lui về năm trăm dặm. Ta giục ngựa, mang theo thân thể đẫm m.á.u của Giang Nam Thu trở về. Ta chỉ hận ngựa chạy chậm, chẳng thể nhanh chóng đưa chàng an toàn trở lại. Máu chàng đỏ thẫm, sắc đỏ ấy khiến mắt ta như muốn mờ đi.
Con đường này, chính là con đường mà Giang Nam Thu từ thuở nhỏ đã luôn mong được trở thành bậc anh hùng. Giang gia, đời đời nối tiếp nhau mang trọng trách trấn thủ biên cương, tựa hồ từ khi sinh ra đã định sẵn mệnh số vì giang sơn mà bảo vệ thái bình.
Hơi thở của hắn yếu ớt vô cùng. Ta không ngừng gọi tên hắn:
"Giang Nam Thu, nhất định phải kiên trì."
"Giang Nam Thu, ngươi còn nợ ta một món đại lẽ."
"Giang Nam Thu, chớ nhắm mắt mãi như vậy."
Hắn khẽ dựa vào tai ta, tựa như muốn nói gì đó. Ta ghé sát lại, chỉ nghe được hắn thì thầm: "Hứa Thanh Nhã, ta đã trở thành đại anh hùng rồi phải không?"
Gió lạnh thổi qua, mang theo lời nói của hắn bay tản mát khắp nơi. Ta cố chạy, nhưng đường phía trước lại sao dài dằng dặc như thế.
Khi ta thấy có người vội vã tiến tới, đến trước mặt ta, chỉ khi đó ta mới dám thả lỏng một chút. Nhưng Giang Nam Thu, hắn sao rồi?
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Hết sức lực, ta chìm vào cơn mê man. Trong giấc mộng, ta thấy Giang Nam Thu. Hắn quả thật đã lớn, giống hệt những anh hùng đời trước của nhà họ Giang, đã thành một đại tướng quân bảo vệ đất nước.
Hắn oai phong lẫm liệt, bộ giáp trên người chói sáng đến mức ta chẳng thể mở mắt. Nhưng ta lại không thể tìm thấy hắn, người anh hùng của ta, Giang Nam Thu.
Giấc mơ này không tốt chút nào. Giang Nam Thu của ta, lẽ ra phải là một thiếu niên hăng hái phong độ, là tướng quân trẻ tuổi với dáng vẻ hào hùng, dẹp lui quân Mông quốc hàng trăm dặm. Thế nhưng giờ đây, hắn lại nằm đó, mắt nhắm chặt, thân thể đầy máu.
Giang Nam Thu, hắn còn nợ ta một món đại lễ. Nhất định phải đích thân trao cho ta.