Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tên Thế Tử Này Khó Ưa Quá - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-09-29 00:47:47
Lượt xem: 2,424

Vậy nên, ta thật sự ngày ngày đều mong chờ vị tiểu thư nhà Võ Trung Bá mau chóng vào cửa.

May mắn thay, nửa năm qua nhanh, ngày cưới cũng sắp đến. Vậy mà Thế tử chẳng có chút vui mừng nào của một tân lang, trái lại sắc mặt ngày càng u ám, hễ không vừa ý liền trút giận lên đám hạ nhân.

Đêm trước ngày đại hôn, hắn lại cầm theo một bầu rượu ngồi trên nóc viện của ta, vừa uống vừa gọi ta: "Lên đây."

Hắn có võ công, chỉ cần khẽ nhón chân đã có thể lên được. Còn ta, chỉ có thể bảo người mang thang đến, cẩn thận vén váy trèo lên. Hắn nhìn ta, lúc thì cười ha hả, lúc lại thu liễm nét cười, cảm xúc cực kỳ bất định.

"Ngài thực sự không muốn cưới tiểu thư nhà Võ Trung Bá sao?" Ta nói, "Thái hậu rất thương ngài, dù ngày mai là hôn lễ, nếu ngài quậy lên, người cũng sẽ vì ngài mà giải trừ hôn ước."

"Ngài cùng lắm cũng chỉ bị quở trách một chút, đến lúc đó lại chọn người ngài thích là được."

Hắn hừ lạnh một tiếng: "Nàng đúng là hiểu ta."

Ngừng một lát, hắn nằm xuống mái nhà, chống một chân lên, nhìn vầng trăng sáng trên cao, thần sắc hiếm hoi mà có chút u sầu: "Đáng tiếc, trong đám quý nữ ấy, chẳng có ai ta thích. Dù có giải trừ hôn ước, ta cũng chẳng biết mình muốn cưới ai."

Ta cúi đầu nhìn đôi mắt hắn đang phản chiếu ánh trăng, không nói gì.

Hắn cũng nhìn ta: "Doãn Nặc, nàng có muốn làm Thế tử phi không?"

"Không muốn." Ta đáp ngay lập tức, gọn gàng dứt khoát.

Muốn cũng chẳng làm được. Có làm được cũng chẳng giữ nổi. Giữ nổi cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Lúc đầu, ta tưởng nàng không tranh không đoạt là để tiến lui khôn khéo; sau đó, ta nghĩ nàng không tranh không đoạt là vì nàng cao ngạo và khinh thường. Nhưng về sau ta mới hiểu, nàng không tranh không đoạt chỉ vì nàng thấy không có gì đáng để tranh đoạt. Doãn Nặc, tại sao nàng lại thấy không đáng?"

Hắn có chút hiểu, lại không hoàn toàn hiểu. Trong đôi mắt hơi say mờ của hắn vẫn chăm chú nhìn ta.

Ta khẽ vuốt mái tóc bị gió thổi tung của hắn ra sau tai, dịu dàng hỏi: "Lần trước ngài nói rằng Tam Hoàng tử và Tam Hoàng tử phi rất ân ái, vậy trong hậu viện của Tam Hoàng tử có thiếp thất không?"

Hắn khẽ chớp mắt, như bị cơn say làm mềm mại mà nhắm mắt lại, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng: "Có."

Ngày đại hôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ten-the-tu-nay-kho-ua-qua/chuong-9.html.]

Sau khi cùng Triệu Thác ngồi trên mái nhà đón gió suốt cả đêm, đêm hôm sau ta rất muốn đi nghỉ sớm. Nhưng để tránh cho Thế tử phi hiểu lầm ta không vui, ta đành thắp đèn sáng rực khắp viện, còn bày bàn cùng các nha hoàn uống rượu chơi trò chơi, ra vẻ hòa cùng niềm vui với mọi người.

Trời đã về khuya, đột nhiên Triệu Thác đến.

Lúc này, tiệc ở tiền viện vừa tàn, trên người hắn là bộ hỷ phục đỏ thẫm, dưới ánh đèn lồng đỏ rực treo lên, trông hắn lại càng thêm phần rực rỡ, hân hoan.

Ma ma giữ cửa không biết đã đi đâu uống rượu, mấy nha hoàn cũng say gục trên bàn. Ta hoảng hốt, gần như chạy ra đến cửa viện.

"Đây là ngày đại hỷ của ngài, đến viện của ta thế này chẳng phải muốn hại c.h.ế.t ta sao?"

Vừa khẽ gầm lên, ta vừa nhanh chóng đóng cửa viện lại.

Nhưng động tác của Triệu Thác còn nhanh hơn, hắn đưa tay chặn lại cánh cửa sắp khép, thoắt cái đã bước vào trong.

Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vững vàng ôm chặt lấy ta, đôi môi mềm mại bất ngờ hạ xuống. Trên người và trong miệng hắn đều nồng nặc mùi rượu, nhưng ta biết hắn không say. Tửu lượng của hắn xưa nay rất tốt, giờ phút này chỉ là hơi ngà ngà.

Ta tựa lưng vào tường đá xanh, hai tay ôm lấy eo hắn, nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên. Một lúc lâu sau, hắn dừng lại, chỉ lặng lẽ ôm ta vào lòng.

Ta nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn: "Được rồi, Thế tử phi chắc đợi chàng sốt ruột lắm, mau quay về đi."

Hắn nhìn ta đầy bực dọc, rồi quay lưng rời đi.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Một Thế tử lý trí, một thiếp thất giỏi tìm lối thoát, xét về mặt này, ta và Triệu Thác cũng xem như là một cặp xứng đôi. Ta cười nhẹ, đứng trong góc tối mờ ảo một lúc.

Một nha hoàn tỉnh lại, lơ mơ hỏi: "Cô nương, người đứng ở cửa làm gì vậy?"

Ta ngồi xuống, rót cho mình một chén rượu, nói: "Nghĩ đến một câu chuyện, kể cho các ngươi nghe."

Ngày xưa có một vị Thế tử, hắn yêu một nha hoàn hèn mọn. Vì muốn cưới người mình yêu một cách danh chính ngôn thuận, hắn đã đối đầu với gia đình, không ngại trái ý ngoại tổ mẫu và cữu cữu luôn yêu thương hắn, thậm chí ngay cả tước vị Quận Vương hắn cũng không cần..."

Mấy tiểu nha hoàn mắt sáng rực: "Oa, Thế tử thật si tình."

Ta cười nói: "Vậy nên, đó chỉ là một câu chuyện."

[Hoàn]

Loading...