Thái Hậu Đêm Nay Muốn Thị Tẩm Ai? - Chương 13-15
Cập nhật lúc: 2024-09-12 22:39:16
Lượt xem: 6,530
13
Ban đầu ta ngồi bên cạnh, nhưng sau đó ta thật sự không chịu nổi nữa.
Thấy cơn sốt của hắn đã hoàn toàn lui xuống, ta mới cuộn mình trong một góc giường ngủ thiếp đi.
Ta mơ thấy bố mẹ, cũng không biết, thế giới sau khi ta rời đi sẽ như thế nào.
Cơ thể ban đầu của ta, là c.h.ế.t rồi… hay là…
Nhưng ta vẫn tỉnh lại, mọi thứ xung quanh không thay đổi, ta vẫn là Thái hậu, trước mắt vẫn còn một tên phiền phức.
“Ngài nhìn ta chằm chằm làm gì?”
Lúc ngủ thì nắm tay người ta không buông, tỉnh dậy lại nhìn chằm chằm người ta, ta chưa từng thấy người cổ đại nào như vậy.
Nhưng khoảnh khắc đối diện với đôi mắt ấy, ta vẫn có chút ngẩn ngơ.
Trong mắt hắn, có thương xót, tại sao?
Đầu ngón tay của Thương Trì khẽ lướt qua gò má ta, giọng nói vẫn còn khàn khàn: “Xin lỗi.”
Ta lúc này mới nhận ra, ta đã khóc.
Nhưng, hắn xin lỗi cái gì, đâu phải tại hắn mà ta mới xuyên không.
“Đêm qua… là ta không tốt, nương nương đừng giận ta.”
Hắn nhỏ giọng hạ mình như vậy, ốm một trận mà chữa khỏi cả cái tính lạnh lùng của hắn rồi?
“Ta giận ngài cái gì?”
“Giận ta… đêm qua chưa thỏa mãn người, người chịu khổ rồi.
“Chờ ta khỏi rồi, nhất định sẽ không để nương nương thất vọng, đừng đi tìm người khác, được không?”
14
“Cơn sốt cao của Vương gia đã lui, sao sắc mặt lại càng đỏ hơn vậy.” Lý Thái y vuốt râu, đầy vẻ nghi hoặc.
Làm sao mà không đỏ cho được? Một cái tát là ta đánh tối qua, còn một cái tát là ta vừa đánh.
Ai bảo hắn nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, bây giờ khỏi rồi, một trái một phải, vừa đối xứng, cũng không đến nỗi lạc lõng.
Nhưng nói cho cùng, ta vẫn có chút chột dạ.
“Ngài… vẫn ổn chứ?”
“Không ổn.”
Thương Trì mặt lạnh, khóe miệng hơi cụp xuống, ta sợ nhất hắn như thế này.
“Nương nương vừa rồi làm ta mất mặt lắm.”
“Cái đó… ta cũng không phải cố ý, đó không phải là ngài dở thói côn đồ trước sao.”
“Thói côn đồ?”
“Chính là kẻ phóng đãng!”
Nói xong câu này, ta lại có chút hối hận, cái miệng này nhanh quá, sao cứ phải mắng hắn.
Ta cười gượng gạo chuyển chủ đề: “Nói đi, ngài vội vàng chạy về như vậy là vì cái gì?
“Mọi việc trong cung đều ổn, ngược lại làm ngài mệt mỏi, vết thương cũng nứt ra rồi.”
“Nếu ta không quay về, Thái hậu nương nương hôm nay e là không xuống giường nổi đâu.”
Lời này của hắn nói ra, sao lại hình dung ta thành người thèm khát như vậy chứ?
Ánh mắt Thương Trì lướt qua mặt ta, hỏi một câu: “Thư ta gửi nương nương, đã xem chưa?”
“Xem rồi! Đương nhiên là xem rồi!”
Ta nghiêm túc gật gật đầu, trong lòng lại thầm kêu khổ, hắn không có chuyện gì lại nhắc đến chuyện này làm gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thai-hau-dem-nay-muon-thi-tam-ai/chuong-13-15.html.]
“Vậy nương nương nghĩ thế nào?”
Nghĩ thế nào? Ta nào biết hắn đang hỏi cái gì.
“…Tốt?” Ta do dự đáp.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Mặc kệ tam thất nhị thập nhất, ta cứ ứng phó qua chuyện trước đã.
“Lời nương nương nói là thật sao?” Thương Trì tiến sát lại gần ta, lông mày và khóe mắt không kiềm chế được mà cong lên.
Xem ra ta đã đoán đúng ý hắn rồi?
“Đó là điều đương nhiên, một lời đã nói thì không bao giờ thu lại.” Ta vỗ n.g.ự.c cam đoan.
Hắn khẽ nhếch khóe miệng, hơi thở phả ra khiến ta không khỏi run lên.
“Vậy ta sẽ chờ… nương nương gả cho ta?”
Không phải chứ, tên nhóc này, là muốn hại ta làm yêu hậu à!
15
“Ngài có phải bị sốt đến ngu rồi không?
“Vương gia, ngài có phải có kế hoạch gì không? Kiểu cần ta phối hợp ấy, ta nhất định sẽ không chối từ!”
Ngoài lý do này ra ta thật sự không nghĩ ra lý do nào khác để hắn làm vậy, tổng không thể là vì thích ta chứ.
Hắn như đoán được suy nghĩ của ta, một giây sau liền nói ra lời kinh người: “Ta cảm mến nàng.”
(Chanh: bé đổi xưng hô nam9với nu 9 là ta với nàng nhé ạ)
Nụ cười của ta cứng đờ trên mặt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
“Nương nương bây giờ như vậy, ngược lại giống như muốn nuốt lời.”
Vậy thì trước đó ta cũng đâu biết những bức thư đó viết là chuyện cầu hôn.
Ta cắn răng, khuyên nhủ một cách chân thành: “Ngài có phải cảm thấy ta và những nữ tử khác không giống nhau? Rất đặc biệt?”
Thấy hắn gật đầu, ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút buồn bực khó hiểu.
Nhưng vào lúc này, ta thật sự không có tâm trạng suy nghĩ nguồn gốc của cảm xúc khác thường này là gì.
Ta cắn răng, khuyên nhủ: “Vương gia, đó không phải là thích ta, là mới lạ, ngài chưa từng gặp nữ tử nào như ta, cho nên mới thấy mới lạ.
“Nhưng có lẽ ở một nơi nào đó có rất nhiều nữ tử giống ta, chờ đến lúc ta không còn là người đặc biệt nữa, ngài sẽ phát hiện, có lẽ ngài chỉ vì tò mò mà bị thu hút, chứ không phải là yêu.”
Ta tưởng lời nói của mình sẽ thức tỉnh Thương Trì, nhưng vẻ mặt hắn lại trở nên ảm đạm.
Sự va chạm về nhận thức, ít nhiều cũng phải cho hắn chút thời gian suy nghĩ.
“Trong cung còn một đống việc, ta xin phép…”
“Không đúng.
“Ta thừa nhận lúc đầu, vì sự khác biệt của nàng, cho nên ta sẽ vô thức bị nàng thu hút.
“Đó là cơ hội để chúng ta quen biết lẫn nhau, nhưng không đủ để ủng hộ ta yêu một người.”
Nói thật, quả nhiên là người đã tranh đấu nhiều năm trên triều đình, đầu óc xoay chuyển thật sự rất nhanh.
“Nương nương, nàng đang sợ hãi!?” Hắn nói chắc chắn.
Ta làm sao mà không sợ hãi cho được? Ở cái thời đại này động một tí là chuyện mất đầu.
Từ khi xuyên không đến nay, tuy ta có vẻ lạc quan, nhưng ở một thời đại xa lạ như vậy, một thời đại mà lịch sử chưa từng ghi chép.
Ta làm sao có thể không sống trong sợ hãi chứ?
Ta không phải là không nghĩ đến việc tìm cách trở về nhà, nhưng cũng giống như ta không biết mình đến đây bằng cách nào, mọi thứ đều mơ hồ không có manh mối.
Nhưng ta chỉ biết, ta muốn sống sót trở về.
“Nương nương, chuyện cưới nàng, nếu nàng không muốn ta nhất định sẽ không ép nàng.
“Nếu nàng bằng lòng, ta nhất định sẽ không lấy sự an nguy của nàng ra làm trò đùa.”