Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thái Hậu Đêm Nay Muốn Thị Tẩm Ai? - Chương 20-23 (Hoàn)

Cập nhật lúc: 2024-09-12 22:41:24
Lượt xem: 6,474

20

"Ngài đừng chạm vào ta, mệt..."

Tứ chi như bị rút hết sức lực, ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của nam nhân, hắn vén những sợi tóc lòa xòa trên trán ta, giọng nói tràn đầy vui vẻ: "Được."

Trong giấc mơ, ta dường như nhìn thấy cảnh tượng mà Lý Thái y nói ban ngày.

"Tuy Vương gia không ở kinh thành, nhưng chuyện của Nương nương lại không hề không biết, Nương nương vui vẻ, Vương gia cũng vui theo, Nương nương tức giận, Vương gia cũng chau mày theo.

"Nói thật, thần còn chưa từng thấy ngài ấy si tình như vậy, coi như cũng thay thần xả được cơn tức.

"Lúc Nương nương bệnh nặng, Vương gia cũng bị thương nặng, hôn mê liên tục gần nửa tháng, lúc tỉnh lúc mê, chúng ta đều tưởng Vương gia không qua khỏi, nhưng mỗi lần tỉnh lại, ngài ấy đều hỏi một câu, Thái hậu nương nương hôm nay thế nào rồi."

Ta muốn sờ lên gò má của Thương Trì, nhưng trong nháy mắt lại như trở về ký túc xá của mình.

Ta bừng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bên ngoài trời đã khuya, ta không nhìn rõ cảnh vật trước mắt.

"Sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Mãi đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao lại khóc? Ta làm nàng đau sao?"

Thương Trì ôm ta vào lòng, vỗ về lưng ta.

Ta đột nhiên, lại bắt đầu sợ hãi.

Nước nước mắt thấm ướt vạt áo trước n.g.ự.c hắn, Thương Trì cũng trở nên luống cuống.

"Nàng khó chịu ở đâu? Ta đi gọi Thái y."

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y áo hắn, lắc đầu, giọng nói mang theo nỗi buồn không sao kìm nén được: "Nếu... có một ngày, ta rời xa ngài, phải làm sao?"

Hắn dường như cũng sửng sốt, nhưng không hỏi ta tại sao lại nói như vậy, chỉ thuận theo lời ta mà nói tiếp.

"Vậy ta sẽ đi tìm nàng... Bất kể nàng ở đâu, ta đều sẽ đi tìm nàng.

"Thanh Hòa, nếu nơi nàng muốn trở về, là một nơi tốt hơn nơi này, vậy ta sẽ không cản nàng.

"Đừng vì ta, mà trói buộc chính mình."

Hắn hình như... cái gì cũng biết.

  21

Thương Trì nói, hắn muốn cưới ta.

"Đến lúc đó, đổi thân phận rồi, nàng sẽ là thê tử danh chính ngôn thuận của ta."

Nhìn bộ dạng vui mừng của hắn, ta không nhịn được muốn trêu chọc hắn.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Hắn vừa thấy ta xụ mặt, sắc mặt liền hoảng hốt, "Sao vậy? Có chỗ nào không vui sao? Ta sai người đi sửa."

"Ta nghe nói... những Vương gia như các ngài, đều có nha hoàn thông phòng, ngài... Ái chà! Ngài gõ đầu ta làm gì?"

"Không có." Lời còn chưa dứt, hắn đã dứt khoát phủ nhận.

"Ta không tin, ngài hôm đó ở thư phòng, không giống như... lần đầu."

Sắc mặt hắn từ xanh chuyển sang đỏ, thay đổi mấy lần, rồi mới ấp úng nói một câu: "Ta... học được."

"Cái gì? Không nghe rõ." Hắn nói thật mơ hồ.

Hắn hít sâu một hơi, nói từng chữ một: "Ta xem sách học được."

Gò má hồng trên mặt hắn chuyển sang mặt ta, người này cũng thật là, cái gì cũng nói ra được.

"Nương nương."

"Hửm?"

"Ta còn mấy quyển sách nữa, hay là tối nay chúng ta thử xem?"

"Cút!" Đồ mặt dày.

Đêm đó, ta thật sự lại chịu không ít khổ, khổ vì đau lưng mỏi gối.

22

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thai-hau-dem-nay-muon-thi-tam-ai/chuong-20-23-hoan.html.]

"Ta sẽ tiếp ứng nàng ở cửa cung, nàng chỉ cần đi theo cung nhân là được."

Cùng một câu nói, Thương Trì không biết đã nói với ta bao nhiêu lần rồi.

Ta không nhịn được cười hắn: "Từ khi nào mà ngài lắm lời vậy?"

"Thanh Hòa, ta đã nói rồi, chuyện liên quan đến nàng, ta không dám đánh cược."

Tim ta như lỡ mất một nhịp, "Được, ta đi tìm ngài, chờ ta."

Ta nghĩ, chúng ta sắp thành thân rồi.

Ta cũng chưa từng nghĩ tới, ta sẽ quay về đột ngột như vậy.

Trước ngày chúng ta thành thân, trước khi ta muốn trốn khỏi bức tường cung kia chạy đến bên Thương Trì.

Đại hỏa bùng cháy, theo tầm nhìn trở nên mơ hồ, ta cũng dần dần mất đi ý thức.

"Thanh Hòa, cậu không sao chứ?"

(Chanh: Hiện Đại, đổi toàn bộ ngôi nhé ạ)

Tôi bị người ta lay tỉnh, trước mắt là máy tính quen thuộc, bài luận văn viết dở.

Bên ngoài trời vừa hừng sáng, tôi dường như, chỉ là mơ một giấc mơ.

"Cậu cũng liều quá, thức trắng cả đêm, ghê thật đấy.

"Không phải chứ, sao cậu lại khóc?"

Tôi ôm eo bạn cùng phòng, không nhịn được khóc nức nở: "Phải làm sao... Thương Trì vẫn còn đang đợi tớ... tớ còn chưa kịp nói lời tạm biệt với hắn..."

Tôi không nghe rõ mọi người xung quanh đang nói gì, họ vây quanh an ủi ta, ta lại càng khóc dữ dội hơn.

Tôi khóc đến mức thở không ra hơi, chỉ có thể gập người xuống thở hổn hển.

Tôi đã trở về thế giới vốn thuộc về mình, nhưng tôi lại đánh mất người mình yêu ở dị giới.

Hắn không phải người thích tâm sự với người khác, cũng chẳng có ai an ủi hắn.

Tôi thậm chí còn không biết, tôi sau khi rời đi, là sẽ chìm vào giấc ngủ say, hay sẽ biến thành một người hoàn toàn mới.

Sau khi tôi rời đi, mọi thứ đều không liên quan đến tôi nữa, hắn chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi đau...

  23

Tôi lật tung các loại sử sách, nhưng không tìm thấy chút dấu vết nào của triều đại đó.

Mọi thứ giống như một giấc mơ do tôi tưởng tượng ra, không có một chút dấu vết nào.

Tôi không chỉ một lần nghĩ, tại sao nhất định phải để ta trải qua những điều này.

Một năm sau khi tốt nghiệp, họp lớp, bạn cùng phòng cười trêu tôi: "Thanh Hòa cậu còn nhớ không? Năm đó cậu viết luận văn tốt nghiệp còn khóc, khóc đến thê thảm."

"Đúng vậy, lúc đó làm tớ sợ hết hồn, miệng còn cứ gọi 'Thương Trì'. Nếu không phải chúng ta thân với cậu, còn tưởng cậu thất tình thật đấy."

Nghe những lời của họ, tôi muốn cười theo họ, nhưng lại không thể nào nở được một nụ cười.

"Ê, các cậu xem chàng trai kia cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta, có phải muốn xin Wechat không nhỉ?"

"Đi tới rồi kìa!"

"Trời ơi, đến gần càng đẹp trai!"

Tôi chống cằm, lắc ly rượu trong tay, vừa định uống cạn, lại bị người ta nắm lấy cổ tay.

"Sắc..." Tôi sững người.

Hắn và Thương Trì, trông thật giống nhau.

"Có thể cho xin Wechat không?"

Tôi hoàn hồn, hắn không phải Thương Trì, dù có giống đến đâu cũng không phải, Thương Trì không biết Wechat là gì.

"Không được."

"Nhưng... nợ của anh vẫn chưa trả hết mà, Thái hậu nương nương."

Tay tôi run lên, nước mắt lưng tròng, nhìn hắn có chút không dám tin.

"Anh đã nói rồi, anh sẽ đến tìm em."

(Hoàn)

Loading...