Thái Phó Dạy Ta Cả Ngày Lẫn Đêm - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-09-21 06:20:06
Lượt xem: 2,876
Phí Thái phó luôn thanh lãnh cao quý, vậy mà đêm đêm lại tiến vào mộng ta, làm những chuyện hoan lạc không kể xiết.
Ban ngày, y lại tỏ ra chẳng hay biết gì, chau mày răn dạy: "Sư đồ có tôn ti, Điện hạ nên cẩn trọng lời nói."
Về sau, Hoàng đế ban hôn cho y, trong lòng ta phiền muộn, đành ra ngoài tìm vui.
Khi y tìm đến, ta đang bịt mắt, cùng một đám nam sủng đùa giỡn.
Y giận dữ đến nỗi bật cười, dây buộc tóc trói chặt lên cổ tay, giọng nói khàn khàn: "Cầu Điện hạ thương xót."
1
Khắp triều ai nấy đều biết, Phí Lang thanh cao tự giữ mình, như tiên nhân giữa tầng mây, không ai dám mạo phạm.
Nhưng hiện tại, y lại y phục xộc xệch, lời nói cợt nhả: "Tiểu Điện hạ, ngọt quá."
Canh ba trời đổ mưa. Gió lùa vào rèm châu, ánh nến trên đèn chập chờn lay động. Ta thất thần nhìn sắc nước nơi đôi môi y. "Phí đại nhân, ưm…"
Lời còn chưa nói hết đã bị y lặng lẽ cắt ngang. "Ta không phải là hắn."
"Lại sai rồi. Phải phạt."
Phí Lang xoáy vào môi răng ta, động tác không hề dịu dàng.
Y vốn luôn nhỏ mọn, không cho ta gọi y là Phí Thái phó đại nhân, chỉ cho phép ta gọi đầy đủ tên Phí Lang.
Giờ đây, lại giận rồi.
Ta nức nở van xin, cố gắng đánh thức lương tri của y. Ai có thể ngờ rằng, ban ngày ở Thượng Thư phòng bị y xách lên bắt học, ban đêm ngủ rồi còn phải đọc sách!
Đêm nay ta chỉ vừa muốn trốn tránh một chút, định dùng sắc để mê hoặc mà trốn khỏi việc học — lại bị người này không chút nể tình mà trừng phạt.
Phí Lang khẽ cười: "Thật đáng thương — nhưng vô ích thôi."
"Tiểu Điện hạ nên để tâm vào chính đạo."
Ta co người lại, mắt đỏ hoe, giọt lệ run rẩy rơi xuống. Cả hai đối diện nhau hồi lâu.
Bàn tay y khẽ phủ lên mắt ta, thở dài như thể tiếc nuối: "Thôi được, tha cho nàng lần này."
"Gần đây Tiểu Điện hạ viết sách luận thế nào? Đêm mai, ta sẽ đến kiểm tra."
Tiếng mưa rả rích, đầu óc ta mơ hồ nghĩ — miệng thì luôn gọi Điện hạ, nhưng lại làm đủ mọi chuyện phạm thượng.
Phí Lang, y có biết rằng chính y đêm đêm trong mộng ta, đã trở nên buông thả như vậy không?
2
Uizzz—!
Cơn đau âm ỉ từ lòng bàn tay truyền đến, ta lập tức mở bừng mắt.
"Điện hạ, hãy tập trung."
Phí Lang thu lại cây thước phạt, gương mặt băng lãnh, từ trên cao nhìn xuống ta.
"Những gì thần vừa giảng về Điện hạ có nhớ được không?"
Ta im lặng trong chốc lát, cúi đầu thấp hơn.
"Đệ tử đã biết sai."
Phí Lang liếc ta một cái, thước phạt gõ nhẹ lên án thư trước mặt như lời đe dọa.
"Về chép lại mười lần những gì hôm nay ta giảng. Lần sau không được tái phạm."
Mười lần?
Ta cứng đờ người, miệng hơi hé ra vì tủi thân.
Rõ ràng là ngươi đã hành hạ ta cả đêm!
Cuối cùng, ta cũng chẳng dám thốt ra lời nào.
"Phí đại nhân."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thai-pho-day-ta-ca-ngay-lan-dem/chuong-1.html.]
Trước khi Phí Lang rời khỏi Thượng Thư phòng, ta khẽ gọi.
"Chuyện gì?"
Ta lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi: "Trong giấc mộng của Phí Thái phó... có từng, có từng mơ thấy ta không?"
Giọng nói dần nhỏ lại.
Trước ánh mắt lạnh lẽo của y, ta lúng túng im bặt.
Quả nhiên... y chẳng hay biết gì.
"Điện hạ nêncẩn trọng lời nói."
Phí Lang phất tay áo, rời đi.
3
Từ đó về sau, Phí Lang cáo bệnh, liên tục nửa tháng cũng không đến Thượng Thư phòng.
Ngay cả trong mộng, y cũng không còn xuất hiện.
Ta thở dài một tiếng.
Giữa hai người chúng ta, có lẽ chẳng phải hoàn toàn vô duyên sao.
Ngày hôm sau, ta nghiêm túc chép lại sách, còn tự tay làm vài chiếc bánh hoa quế.
Ta mang theo tất cả đến phủ Phí Lang, muốn đích thân tạ lỗi.
Vừa bước xuống xe ngựa, ta liền nghe thấy mấy nha hoàn và ma ma ra ngoài mua sắm đang rì rầm bàn tán.
"Thánh thượng ban hôn cho đại nhân và tiểu thư của Phủ Tể tướng, đây quả là đại hỉ!"
"Nghe nói tiểu thư của Thẩm tướng gia hiền thục dịu dàng, tri thư đạt lý, đúng là tài tử giai nhân, duyên trời tác hợp!"
Mọi người đều hân hoan, chúc mừng cho mối lương duyên trời ban này.
Ta nghe đến đó thì ngẩn người.
Phí Lang... sắp thành thân rồi sao?
Khối ngọc bội y từng tặng vẫn đặt nơi lồng ngực.
Ngọc trắng ấm áp, nhưng lúc này lại mang đến cảm giác lạnh lẽo.
Y chẳng phải đã nói, sẽ luôn bên ta mãi mãi sao?
Viền mắt ta không khỏi nóng lên, ta mím chặt môi, tiến về phía trước muốn hỏi cho rõ ràng.
Nhưng vệ binh trước phủ Phí Lang lại cản ta lại.
"Đại nhân ốm nặng, không gặp người ngoài. Tiểu thư xin hãy trở về."
Vì sợ bị chú ý, ta đã thay thường phục trước khi rời cung.
Vệ binh mới đến, tất nhiên không nhận ra ta.
Ta hơi hoảng hốt, không dám làm ồn, sợ rằng sẽ kinh động đến lính tuần tra và bị đưa trở về cung.
"Là ta... ta là—"
Ta nhìn quanh đám vệ binh, mong rằng có ai đó nhận ra mình.
Bất chợt, một mùi hương thoảng qua, một nữ tử lướt qua vai ta.
Tiếng cười trong trẻo tựa chim oanh.
Chính là vị tiểu thư Thẩm Huyên, người đã đính hôn với Phí Lang.
"Nghe nói Phí đại nhân ốm nặng, ta đến thăm. Phiền đại ca thông báo giúp ta."
Quản gia nghe tiếng liền bước ra, vẻ mặt sáng lên.
"Thì ra là Thẩm tiểu thư, đại nhân nhà ta đã chờ tiểu thư từ lâu. Xin mời vào."