Thái Tử Gia Não Yêu Đương - 9
Cập nhật lúc: 2024-10-01 18:11:11
Lượt xem: 1,087
Đến ban công ngoài trời, tôi đặt hai tay lên lan can kính trong suốt.
Tống Minh Yến tựa vào bên cạnh tôi.
Bên bờ sông đối diện, đèn đuốc rực rỡ, bỗng chốc pháo hoa lung linh rực sáng.
Tống Minh Yến khẽ hỏi: "Em sống tốt không?"
Tôi nhìn anh, nở nụ cười ngọt ngào: "Biết rõ còn hỏi?"
Bốn năm qua, anh thường một mình đứng dưới biệt thự của tôi, ngước nhìn phòng tôi, bóng dáng cô đơn cao gầy đứng yên thật lâu.
Tống Minh Yến bị tôi vạch trần, gương mặt tuấn tú bỗng chốc đỏ lên.
Hạt Dẻ Rang Đường
Ánh mắt anh nhìn tôi thoáng lên vẻ lúng túng:
"Anh... chỉ muốn nhìn thấy em từ xa thôi."
Tôi cúi mi: "Mỗi năm sinh nhật, hoa đều là do anh tặng đúng không?"
Gió thổi bay mấy lọn tóc trước trán của Tống Minh Yến, khuôn mặt vốn đã đỏ nay bị gió thổi càng đỏ hơn: "Sợ em ghét, anh không ghi tên, sao em biết?"
Tấm thiệp của anh viết rất rõ ràng mà, muốn không biết cũng khó.
Bên bờ sông đối diện, từng bông pháo hoa nở rộ trong đêm.
Tôi khẽ hỏi: "Hẹn hò thử không?"
Tôi ngẩng mắt, nhìn vào mắt Tống Minh Yến:
"Anh và em."
Ánh sáng của pháo hoa chiếu lên người Tống Minh Yến, anh sững sờ thật lâu.
Cuối cùng, anh phấn khích đến mức vành tai cũng đỏ bừng.
Anh mơ hồ không tin nổi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi: "Ý em là muốn hẹn hò với anh à?"
Chưa kịp để tôi trả lời, anh đã ôm chặt lấy tôi, hơi thở ấm áp lướt qua tai tôi, nóng đến mức khiến tôi đỏ mặt tim đập mạnh.
Anh nói với giọng mang theo chút nhõng nhẽo:
"Anh không quan tâm, em không được nuốt lời."
Tôi vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, hai cơ thể cùng nhịp tim đập mãnh liệt.
Tôi chậm rãi nói: "Không nuốt lời."
Những năm qua, bất kể năm tháng xoay vần thế nào, bất kể trải qua bao nhiêu thử thách, tình yêu của anh dành cho tôi vẫn luôn như ban đầu.
Đặc biệt là bốn năm tôi tiếp quản nhà họ Lâm, một người phụ nữ như tôi rất khó đứng vững trong thương trường rộng lớn, nhiều cổ đông không phục tôi.
Chính Tống Minh Yến đã âm thầm giúp đỡ tôi rất nhiều.
Anh không chỉ tặng tôi hoa hồng, mà còn trong những lúc khó khăn nhất, khi trái tim tôi khô cằn và sắp gục ngã, anh đã thay tôi trồng xuống một bông hồng chữa lành, giúp tôi tái sinh.
Trái tim tôi không phải là sắt đá, gặp được một người từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi trong lòng, luôn kiên định chọn tôi, tôi rất cảm động.
Tôi rời khỏi vòng tay của anh, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, đặt lên môi anh một nụ hôn thật dịu dàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thai-tu-gia-nao-yeu-duong/9.html.]
"Về sau phải ngoan nhé."
Anh chớp chớp đôi mắt vô tội, gật đầu lia lịa:
"Đảm bảo ngoan ngoãn, tuyệt đối không làm em giận."
"Thật không?" Tôi cố tình trêu anh, "Sao em nghe nói dạo gần đây có cô gái nào đó ôm anh nhỉ?"
Tống Minh Yến hoảng hốt, vội giơ tay thề: "Thiên địa chứng giám, là cô ta tự dính vào anh, trợ lý của anh đã lập tức đẩy cô ta ra, cô ta còn chưa chạm được vào anh."
"Anh rất sạch sẽ."
Tôi xoa đầu anh: "Nhìn anh lo lắng kìa, đùa thôi mà."
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó anh nở nụ cười tươi rạng rỡ.
Tôi hỏi: "Cười vui vậy làm gì?"
"Vì anh thích mà."
"Thích gì?"
"Anh thích em, em cũng thích anh, như là đang mơ vậy," anh đột nhiên lắc đầu, "không… trong mơ anh chỉ dám tưởng tượng em ôm anh một cái, còn chẳng dám mơ em thích anh."
Tôi cười, nắm lấy tay anh: "Bạn trai, mình nắm tay nhau đi bộ về nhà nhé?”
Đoạn đường không gần lắm, nhưng không hiểu sao, cảm giác chưa đi bao lâu đã về đến nhà rồi, thời gian trôi qua nhanh quá.
Trong giây phút trước, chúng tôi còn quấn quýt bên nhau không muốn rời, thì giây tiếp theo bố tôi mở cửa đi ra.
Tôi hoảng sợ lập tức đẩy Tống Minh Yến ra, cuống quýt chỉnh lại tóc.
Bố tôi thấy mặt Tống Minh Yến có vẻ khó chịu hơn cả toilet.
Ông nhíu mày hỏi: "Sao hai đứa cùng về vậy?"
"Chẳng lẽ con có gì với thằng nhóc nhà họ Tống à?"
Tôi lo sợ bố sẽ tức giận, ông ghét hai cha con nhà họ Tống lắm.
Tôi quay lưng lại với bố, liếc mắt với Tống Minh Yến, ra hiệu cho anh phối hợp với tôi diễn kịch.
Tôi giả vờ tức giận nói:
"Thật không may, hiếm có dịp không đi xe, đi bộ về mà cũng gặp được anh, đúng là oan gia ngõ hẹp!"
Tôi tiến đến bên bố, khoác tay vào cánh tay ông: "Chỉ là tình cờ gặp thôi mà."
Tôi ngẩng cao đầu, kiêu ngạo hỏi Tống Minh Yến: "Đúng không?"
Tống Minh Yến định nói nhưng lại thôi.
Rõ ràng, anh muốn nói rõ mối quan hệ của chúng tôi nhưng lại sợ tôi tức giận, đành gật đầu bất lực:
"Đúng vậy."
Bố tôi hừ một tiếng: "Như vậy còn tạm được."