Thái Tử Phi Hung Hãn - Chương 64
Cập nhật lúc: 2024-10-19 11:59:14
Lượt xem: 31
Lúc đi lên từ đáy vực, Thuận Thiên Đế chỉ bị xây xát chút ít nên đã ngồi xuống tảng đá bên cạnh rễ cây nghỉ ngơi.
Trước đó Tiêu Văn Cảnh bảo vệ Thuận Thiên Đế lúc té xuống nên bị đá nhọn cứa vào chân, may mà chỉ bị thương phần mềm chứ không ảnh hưởng đến xương cốt.
Nguyễn Linh Huyên lấy nước và lương khô trên lưng ngựa xuống cho bọn họ ăn lấy lại sức.
"Ta còn tìm được một mũi tên gắn sáo nữa. Giờ thì tốt rồi, như vậy cấm quân sẽ nhanh chóng tìm được chúng ta thôi." Nguyễn Linh Huyên cực kỳ phấn khởi khua khua mũi tên mình tìm được.
"Không được."
"Không được."
Hai giọng nói không hẹn mà cùng vang lên ngăn nàng lại.
Nguyễn Linh Huyên cầm mũi tên gắn sáo, hết liếc nhìn Hoàng Đế rồi lại liếc nhìn Tiêu Văn Cảnh rồi uất ức hỏi: "Sao lại không được chứ?"
Thuận Thiên Đế quay sang nhìn Tiêu Văn Cảnh. Nhi tử này của ông ấy tuổi chưa lớn lắm nhưng từ bé đã cẩn thận điềm tĩnh làm người ta yên tâm rồi. Thế nên ông ấy mới hỏi: "Con nói xem vì sao lại không được?"
Ông ấy cũng có ý muốn kiểm tra nhi tử luôn.
Tiêu Văn Cảnh không cần thời gian suy nghĩ mà đáp luôn: "Trường đua ngựa Y Điền là khu vực quân sự quan trọng của Đại Chu, luôn có binh lính canh giữ, không thể nào xuất hiện tình trạng bầy ngựa mất khống chế được, trừ khi là có người bên trong cố ý gây ra. Vả lại sói là loài vật có tính công kích mạnh nhưng đối mặt với đàn chiến mã khổng lồ thì rất dễ rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang. Thế nên săn ngựa trong tình huống đó là một lựa chọn tồi. Hơn nữa sói săn ngựa chiến là do con người cố ý đào tạo. Người có thể thuần hóa sói trên thảo nguyên là người Bắc Lỗ."
Nguyễn Linh Huyên nghe mà sửng sốt.
"Thế nên trong chuyện này có người Đại Chu chúng ta cấu kết với Bắc Lỗ muốn hãm hại bệ hạ." Nói xong, Tiêu Văn Cảnh nhìn về phía Thuận Thiên Đế.
Thuận Thiên Đế hài lòng gật đầu một cái.
Có thể nhìn thấu đáo mọi việc là năng lực mà vị vua cần phải có. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Văn Cảnh đã có năng lực này.
"Cho nên bây giờ chúng ta không thể tùy tiện b.ắ.n tên xin viện trợ được. Lỡ may kẻ xấu kia cũng ở trong đó..." Nói đến đây, Nguyễn Linh Huyên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Nàng không nhịn được mà rùng mình một cái, phải ôm chặt hai cánh tay: "Thì chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn?"
"Đúng vậy." Tiêu Văn Cảnh dùng chút nước còn dư lại rửa vết thương trên đùi một chút.
Thấy vết thương m.á.u me be bét của hắn, Nguyễn Linh Huyên nhíu mày lo lắng hỏi: "Người có đau không?"
"... Vẫn ổn." Tiêu Văn Cảnh hít mấy hơi thật sâu rồi mở nắp bình thuốc trị thương ra muốn đổ thẳng bột thuốc lên vết thương.
Nguyễn Linh Huyên kịp thời cầm cổ tay hắn cản lại.
"Không được, trong vết thương của người vẫn còn lẫn rất nhiều đá vụn mà. Nếu bây giờ người rắc thuốc lên lỡ may vết thương khép lại rồi chẳng phải sẽ phiền phức hơn à..."
Nguyễn Linh Huyên chưa từng học y nhưng cũng đã từng xem cảnh đại phu xử lý vết thương rồi. Tiêu Văn Cảnh làm như vậy chính là hành hạ bản thân. Hắn chỉ muốn làm nhanh cho xong việc để lên đường sớm.
Nàng đứng dậy nghiêm túc nói: "Người chờ ta một lúc nhé, ta đi tìm thêm cho người chút nước. Ta biết có một con suối ở cách đây không xa nên sẽ đi nhanh thôi!"
Nói xong, Nguyễn Linh Huyên cầm hai túi nước bằng da trâu lên chạy vào rừng.
"Lục cô nương Nguyễn gia cũng gan dạ quá nhỉ? Nếu đổi lại là một tiểu cô nương bình thường khác phải vào rừng một mình như vậy e là đã sợ muốn c.h.ế.t rồi chứ đừng nói đến chuyện mạo hiểm đi lấy nước cho con." Thuận Thiên Đế vừa ăn lương khô vừa không quên quan sát mọi cử chi của hai người bọn họ.
"Nàng vẫn luôn rất dũng cảm." Tiêu Văn Cảnh cũng không nhịn được mà cười rộ lên.
Thấy vậy, Thuận Thiên Đế cũng nhoẻn miệng cười theo: "Lần trước người đánh Chương Ngự sử cũng là nàng phải không? Đúng thật là một cô nương dũng cảm, có điều con tưởng không ai biết con đang che chở nàng đấy à?"
"Con vốn cũng đâu có muốn làm chuyện lén lút gió thổi không lọt gì đâu. Phụ hoàng biết cũng là chuyện bình thường." Tiêu Văn Cảnh bình tĩnh đáp.
Nghĩ đến tâm tư của hắn, Thuận Thiên Đế không khỏi hỏi: "Tiểu tử này, con đang chờ đến khi nàng biết con giúp nàng nhiều như vậy rồi cảm động đấy à?"
"Trên đời này dù là đấng sinh thành cũng khó mà nói là có thể giúp con cái vô điều kiện được. Không ai có thể đối xử tốt với một người khác mà không có lý do. Đúng là con có chút mưu kế nhỏ muốn đợi nàng." Tiêu Văn Cảnh thật thà đáp.
Không nhìn ra tiểu tử này còn mưu toan tính kế người ta như vậy đấy.
Khóe miệng Thuận Thiên Đế hơi cong lên: "Như vậy tức là lần này con bất chấp tất cả cứu phụ hoàng cũng là có mưu đồ à?"
"Phận làm con không thể đứng trơ mắt nhìn được." Tiêu Văn Cảnh đáp cực kỳ thông minh: "Nếu lúc này người gặp chuyện ở đây là bất kỳ hoàng huynh nào khác thì bọn họ cũng sẽ liều mình cứu phụ hoàng thôi."
Thuận Thiên Đế cười ha hả.
Ông ấy chưa bao giờ ghét những người có tham vọng, người mà ông ấy ghét là những người có tham vọng nhưng không đủ năng lực cơ.
Mặc dù tham vọng của Tiêu Văn Cảnh không lồ lộ ra ngoài giống như Tiêu Tông Vĩ nhưng từ trước đến nay hắn chưa bao giờ là một người ăn chay niệm Phật. Hắn muốn có được quyền lợi, cũng có thủ đoạn và bản lĩnh tương xứng.
Thuận Thiên Đế lại quan sát hắn thêm lần nữa rồi từ tốn nói:
"Vậy con nói xem nên xử lý chuyện Bắc Lỗ lần này như thế nào mới ổn đây?"
"Thả hổ về rừng, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi." Tiêu Văn Cảnh sờ lên cái chân bị thương rồi phun ra từng chữ mạch lạc rõ ràng: "Khắc Hãn mới của Bắc Lỗ g.i.ế.c huynh cướp ngôi nhưng vẫn để lại hài tử còn nhỏ. Trong lúc đi ra ngoài, hài tử kia lại bất chấp cả tính mạng muốn bày mưu đặt kế hãm hại Hoàng tộc Đại Chu. Thù g.i.ế.c cha sao hắn ta có thể không báo được? Việc mà chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra nội gián cấu kết với giặc, sau đso hộ tống Trác Nhĩ Thân Vương về Bắc Lỗ."
Thuận Thiên Đế gật đầu. Mặc dù vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm nhưng cả người ông ấy đã thả lỏng hơn rất nhiều, cứ như vẫn đang ngồi trong đại điện không có gì phải lo lắng vậy. Ông ấy lại hỏi: "Thế sau này chúng ta làm gì với Bắc Lỗ?"
"Lính đã có mặt ở biên cương thì nhanh chóng tấn công thôi." Tiêu Văn Cảnh ngẩng đầu lên nói: "Tham vọng của Bắc Lỗ không hề nhỏ, không thể giữ lâu được."
"Con nói không sai!" Thuận Thiên Đế cũng không nhịn nổi nữa mà bật ra tiếng cười lạnh lùng: "Nếu không phải tiên đế không may mắn lắm, gặp lúc Đại Chu phải chịu thiên tai liên tiếp thì Bắc Lỗ không có cửa sống tạm bợ lâu như vậy đâu."
"Có điều với thực lực hiện tại của Đại Chu ta thì vẫn chưa thể phát động chiến tranh được, còn phải chờ thêm một hai năm nữa." Tiêu Văn Cảnh kịp thời nói.
"Chuyện này trẫm biết chứ." Thuận Thiên Đế hừ lạnh.
"Nhi thần còn một lời đề nghị nữa đó là đồng ý cho Ngụy Tiểu Tướng quân quay về với Nguỵ gia quân. Hắn ta có tài, là một thanh kiếm sắc bén hiếm có của Đại Chu. Nếu cứ vùi lấp hắn ta ở chỗ phồn hoa thì chẳng phải sẽ làm lưỡi kiếm cùn dần, anh hùng không có đất dụng võ ư?"
"Ngụy Khiếu Vũ à?" Thuận Thiên Đế suy tư chốc lát rồi đáp: "Đúng là nên như vậy."
Đoán chừng Nguyễn Linh Huyên sắp trở lại nên Thuận Thiên Đế tranh thủ chút thời gian cuối cùng hỏi: "Nếu hôm nay người tới cứu trẫm là người khác thì trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Mặc dù con là nhi tử của trẫm nhưng vẫn nên được thưởng vì cứu trẫm. Con có nguyện vọng gì không nói trẫm nghe chút?"
"Nhi thần không có tâm nguyện gì cả. Thứ mà nhi thần muốn, nhi thần sẽ tự lấy được." Tiêu Văn Cảnh từ chối, ánh mắt rất kiên định.
Thuận Thiên Đế dựa người vào thân cây rồi mỉm cười lần nữa.
"Quá tuyệt! Ta không chỉ tìm được nước mà còn tìm được cả ngựa của bệ hạ nữa này!"
Nguyễn Linh Huyên vừa đi tìm nước về chạy nhanh như bay, chỉ ước gì có thể vọt nhanh về báo cho bọn họ biết tin tốt này.
Ngựa của Hoàng Đế rất dễ phân biệt, yên ngựa cũng được nạm vàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thai-tu-phi-hung-han/chuong-64.html.]
Mặc dù nó không bỏ mạng dưới vó của những con ngựa khác hoặc bầy sói nhưng chân trái vẫn gặp vấn đề nên lúc đi lại chỉ có thể khập khiễng.
Thuận Thiên Đế đi lên phía trước vuốt ve ngựa của mình.
Nguyễn Linh Huyên đặt hai túi nước xuống trước mặt Tiêu Văn Cảnh rồi ngồi xổm xuống xử lý vết thương giúp hắn.
Máu hoà tan trong nước khiến nước biến thành màu hồng rồi từ từ ngấm xuống đất.
Sau khi rửa sạch vết thương, Tiêu Văn Cảnh rắc thuốc chữa thương lên. Nguyễn Linh Huyên lấy một miếng vải ra băng miệng vết thương lại cho hắn, hoàn toàn không để ý đến tay mình bị dơ.
"Miên Miên..."
Nguyễn Linh Huyên ngẩng đầu lên. Trên mặt nàng vẫn còn khăn che mặt nên chỉ có đôi mắt hạnh tròn xoe là lộ ra bên ngoài. Đôi mắt đó trong veo sáng ngời.
Tiêu Văn Cảnh nói nhỏ: "Xin lỗi nhiều."
"Xin lỗi cái gì vậy!" Nguyễn Linh Huyên dùng chút nước còn dư lại rửa sạch hai tay, miệng vẫn không ngừng lải nhải: "Người và ta thì có gì hay mà xin lỗi? Vết thương có ở trên người ta đâu? Cũng chỉ là chút m.á.u thôi mà, ta không sợ máu."
"Đến lúc về rồi." Thấy vết thương của Tiêu Văn Cảnh đã được băng bó kỹ, Thuận Thiên Đế không muốn trì hoãn thêm nữa.
Nguyễn Linh Huyên gật đầu một cái rồi nhanh nhẹn đỡ Tiêu Văn Cảnh lên.
Ba con người được chia lại lần nữa. Thuận Thiên Đế cưỡi Tiểu Miên Hoa tính tình hiền lành còn khoẻ mạnh. Tiêu Văn Cảnh cưỡi Tiểu Thạch Đầu. Nguyễn Linh Huyên cực kỳ sung sướng leo lên ngựa của Hoàng Đế.
Mặc dù chân trước của con ngựa này bị thương nhẹ nhưng vẫn có thể gắng gượng chạy chậm được một đoạn đường.
Vì để tránh việc lỡ may gặp kẻ gian núp trong rừng, ba người bọn họ cố gắng chọn những con đường tránh người rồi chậm rãi đi ra khỏi rừng.
Phát hiện ra Hoàng Đế không sao, cấm quân đang ở ngoài bìa rừng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hộ tống Hoàng Đế đến nơi an toàn.
Đan Dương Quận chúa và Nguyễn Nhị gia cũng đang chờ Nguyễn Linh Huyên. Thấy nàng an toàn, hai người mới hoàn toàn yên tâm.
Nguyễn Linh Huyên rầu rĩ đi theo bọn họ về nhà, giữa đường không dám hó hé nhiều lời vì sợ tâm trạng Đan Dương Quận chúa tâm tình không tốt sẽ lôi nàng ra chọc ngay trước mặt mọi người.
"Cô nương, chúng ta cũng trở về đi?" Thấy cả nhà nhị phòng sắp về, Tiểu Điệp không nhịn được mà nói với Nguyễn Linh Chủy: "Người đã đứng ở đây nửa canh giờ rồi đấy, lỡ may đám sói trong rừng lại xông tới thì sao?"
Tiểu Điệp rất sợ.
Vừa rồi có rất nhiều sói xuất hiện, con nào cũng nhe răng nhếch miệng, người lớn như con ngựa ấy. Nếu bị chúng cắn cho một cái thì chắc chắn là gãy cả xương.
"Nhưng vẫn chưa tìm được Bùi công tử..." Nguyễn Linh Chủy lo lắng cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì việc Bùi công tử vào rừng cũng có liên quan đến nàng ấy.
"Đại Hoàng tử đi ra rồi!"
"Công tử! Công tử!"
Tiếng hoan hô lại vang lên ngoài rừng.
Nguyễn Linh Chủy cũng vui mừng dẫn Tiểu Điệp lên đón.
Bùi công tử đang được tôi tớ Bùi gia vây quanh. Mặc dù cả người hắn ta rất nhếch nhác, trên quần áo và tóc tai vẫn còn dính bùn đất và lá khô nhưng bằng mắt thường vẫn thấy được hắn ta không bị thương nặng, vẫn có thể đứng thẳng nói chuyện với người khác.
Còn Đại Hoàng tử thì đang đứng cạnh con ngựa, nửa thân người đều bị m.á.u nhuộm đỏ, mặt còn trắng hơn cả giấy, chỉ có đôi mắt đen nhánh là lẳng lặng liếc nhìn nàng ấy một cái.
"Nguyễn Đại cô nương." Thấy Nguyễn Linh Chủy, Bùi Trọng An đi lên phía trước cười nói với nàng ấy: "Để nàng phải lo lắng rồi."
Nguyễn Linh Chủy lấy lại tinh thần rồi vội vàng lắc đầu: "Là tại ta không tốt..."
Bùi Trọng An dịu dàng an ủi nàng ấy: "Sao có thể trách Nguyễn cô nương được? Ta hiểu mà."
"Ngươi hiểu á?"
Bùi Trọng An quay đầu lại liếc nhìn Đại Hoàng tử.
"Lúc đó ta bị lạc đường trong rừng, là Đại Hoàng tử tìm được ta. Sau đó bọn ta không may mắn gặp phải bầy sói, ngựa bị doạ sợ suýt nữa hất ta xuống hố sâu. May mà Đại Hoàng tử túm được tay ta rồi kéo ta lên. Đại Hoàng tử bị thương là vì lúc đó phía sau không thể phòng thủ nên bị sói cắn..."
"Ngài ấy cứu công tử à?" Nguyễn Linh Chủy rất ngạc nhiên nên vô thức quay đầu lại nhìin Tiêu Tông Vĩ.
Sói đã cắn được mồi rồi sẽ không bao giờ dễ dàng há miệng ra lần nữa. Nửa người hắn ta toàn là m.á.u sao có thể đứng thẳng lưng làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy được?
Chẳng lẽ hắn ta không biết đau?
"Đúng vậy, ta cũng thấy rất kỳ lạ." Bùi Trọng An bật cười. Thấy Nguyễn Linh Chủy nhìn nam nhân khác chằm chằm thì nói tiếp: "Ngài ấy nói rằng ngài ấy cứu ta là vì sợ nàng sẽ đau lòng."
"Linh Chuỷ, nàng muốn từ hôn với ta hả?"
Nguyễn Linh Chủy bị câu hỏi bất ngờ của Bùi Trọng An doạ cho sợ thót tim, đến mức quên cả thở. Nàng tròn mắt ngạc nhiên, đôi môi đỏ mọng khẽ há ra nhưng không phát ra được âm thanh nào.
"Nếu nàng không muốn gả cho ta thì ta có thể đi nói với cha nương rồi tới cáo lỗi với lệnh tôn." Bùi Trọng An nói rất chân thành: "Nếu nhà cô nương từ hôn thì ít nhiều gì cũng sẽ khiến người ta nói ra nói vào. Nếu vì chuyện này nên nàng mới do dự thì... Cứ để ta làm cho, đổ mọi trách nhiệm lên đầu ta là được rồi. Nàng không cần áp lực đâu."
Nguyễn Linh Chủy cắn môi dưới, sau đó hết nhìn Bùi Trọng An rồi lại nhìn Tiêu Tông Vĩ: "Công... Công tử không cần phải làm vậy đâu."
"Đúng vậy, ta không cần làm." Bùi Trọng An cười nói: "Ta cũng có lòng riêng nghĩ rằng nếu ta lùi một bước thì có khi nàng sẽ cảm thấy áy náy mà không từ hôn với ta nữa thì sao?"
*
Mặt trời dần khuất bóng ở phía Tây. Một ngày hỗn loạn đến đây là coi như kết thúc, có điều những việc liên quan thì bây giờ mới bắt đầu lộ ra.
Mấy ngày tiếp theo, toàn bộ doanh trại đều phòng vệ nghiêm ngặt. Tất cả mọi người đều bị cấm quân ngăn lại trong lều, nếu không cần thiết thì sẽ không được ra ngoài, hoàn toàn khác với hình ảnh được thoải mái cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên trong tưởng tượng của Nguyễn Linh Huyên trước khi tới. Thế nên nàng ở trong lều bực bội sắp phát điên lên rồi.
Nguyễn Linh Chủy cũng uể oải héo úa giống nàng, cũng chẳng có hứng thú đọc sách, một là chống cằm ngẩn người, hai là đi dạo quanh lều.
"Nếu phải ở trong này nữa thì ta sẽ điên lên mất!" Nguyễn Linh Huyên ôm đầu, vừa mới gào xong thì Vân Phiến đã vén cửa lều lên rồi vui sướng nói: "Cô nương, Nguỵ Tiểu Tướng quân đến tìm cô nương kìa."
Ngụy Khiếu Vũ đang đứng ngoài lều vẫy vẫy tay với nàng: "Linh Huyên muội muội, ta có lời này muốn nói với muội. Muội có tiến ra đây chút không?"
"Tất nhiên là có rồi!"
Nguyễn Linh Huyên như được đại xá, vội vàng chạy vọt ra khỏi lều.
Hôm nay Ngụy Khiếu Vũ mặc một bộ giáp màu bạc. Lúc này hắn ta đang phấn khởi đứng dưới bóng cây.
"Linh Huyên muội muội, ta phải về Ngụy gia quân rồi, lần này tới đây là để nói lời từ biệt muội."