Tham Gia Show Giải Trí, Gia Đình Tôi Bạo Đỏ - Chương 363
Cập nhật lúc: 2024-07-09 10:14:30
Lượt xem: 259
Sau khi trêu chọc anh trai nhỏ xong, Niệm Niệm thấy ba mẹ đều đang dốc sức làm việc thì cũng muốn giúp đỡ, nhưng rất có thể cô bé sẽ lại lún xuống ngay khi vừa bước vào bãi bùn. Chẳng những không giúp được gì mà có lẽ cô bé còn làm trì hoãn tiến độ, vậy thì rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giúp ba mẹ đây?
Niệm Niệm suy nghĩ một lúc, cô bé nghĩ ra một cách.
Thẩm Minh Dữu và Giang Trầm đứng cách nhau vài bước, chiếc giỏ đặt ở giữa hai người để tiện bỏ nghêu sò đào được vào trong.
Trong lúc hai người đang khom lưng và chăm chỉ đào bới, phía sau chiếc giỏ bỗng vang lên tiếng sột soạt.
Thẩm Minh Dữu và Giang Trầm quay đầu nhìn ra sau thì nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé đen kịt đang từng chút một mò mẫm giỏ của bọn họ. Cuối cùng, bàn tay nhỏ bé kia túm được mép giỏ, một cái đầu nhỏ đen tuyền ló ra từ sau chiếc giỏ.
Thấy ba mẹ phát hiện ra mình, Niệm Niệm nằm sấp trong bùn nhão nhe răng cười, toàn thân cô bé đen thui và bẩn thỉu, chỉ để lộ ra mỗi hàm răng trắng sạch sẽ.
Thẩm Minh Dữu và Giang Trầm: "..."
Trước đó không lâu còn là một cục bột nhỏ sạch sẽ xinh xắn, rốt cuộc là làm thế nào mà bé con lại biến mình thành bộ dáng kỳ lạ và nhếch nhác như thế này?
[Ha ha ha, thật sự làm tôi cười c.h.ế.t mà, tại sao Niệm Niệm lại buồn cười như vậy chứ? Lúc đầu tôi còn tưởng cô bé muốn làm gì, ai ngờ lại không nói hai lời, tay chân nhỏ xíu trực tiếp nằm sấp xuống bùn, sau đó nhích về phía trước, vừa tiến tới vừa đào nghêu sò, chưa kể cô bé còn đào được không ít, ha ha ha, vì làm việc mà Niệm Niệm thật liều mạng nha!]
[Ôi mẹ ơi, Niệm Niệm của tôi thật đáng yêu quá đi, bởi vì chân sẽ lún xuống nên dứt khoát nằm sấp xuống bùn luôn, vậy thì sẽ không lún xuống nữa, ha ha ha, thật sự là một cô bé đáng yêu và thông minh mà.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tham-gia-show-giai-tri-gia-dinh-toi-bao-do/chuong-363.html.]
[Mọi người nhìn thấy ánh mắt vừa rồi mà Khương Húc nhìn Niệm Niệm không? Trong nghi ngờ có ngưỡng mộ, trong ngưỡng mộ có nóng lòng muốn thử, sau khi thấy Niệm Niệm thật sự đào được nghêu sò bằng cách này thì cậu nhóc cũng làm theo và nằm sấp xuống bùn. Ha ha ha, hai con sâu nhỏ ngọ nguậy trong bùn tiến về phía trước, hình ảnh này thật sự quá đáng yêu mà.]
[Vợ chồng Trầm Dữu: Đứa bé bẩn thỉu, đen thui này thật sự là bảo bối nhỏ Niệm Niệm sạch sẽ của nhà tôi sao? Ha ha ha, nhất định vợ chồng chị Dữu lúc này đang cảm thấy hoài nghi nhân sinh.]
Thật ra Thẩm Minh Dữu và Giang Trầm đều là người mắc bệnh sạch sẽ, từ nhỏ đã rất thích sạch sẽ, nhưng hình như Niệm Niệm lại không được di truyền điểm này từ hai người bọn họ.
Không phải là Niệm Niệm không thích sạch sẽ, lúc cần thì Niệm Niệm vẫn là một đứa trẻ rất thích sạch sẽ, nhưng đôi khi cả người trở nên lấm lem. Dường như Niệm Niệm cũng không quá để ý, giống như hiện tại cô bé như một con sâu nhỏ, chỉ thiếu điều đắm mình trong bãi bùn, chưa kể trên quần áo mà ngay cả trên tay, trên mặt, trên tóc... đều dính bùn đen kịt, trở thành một bảo bối bẩn.
Hai người nhìn Niệm Niệm một tay túm giỏ, một tay đang siết chặt, duỗi tay rồi mở ra, chỉ thấy trong bàn tay nhỏ bé là ba con nghêu mà cô bé mới đào được.
Niệm Niệm hào hứng nói: "Mẹ ơi, Niệm Niệm cũng đào được này."
Cô bé đặt con nghêu trong tay vào giỏ, sau đó lại giống như một con hamster nhỏ nằm bò trên mặt đất, đưa tay lấy ra vài con từ trong lòng và ném vào giỏ, rồi lại lấy ra và ném vào vài con, đợi đến khi lấy ra hết nghêu sò trong túi, Niệm Niệm mới dừng lại.
Niệm Niệm lấy nghêu ra xong, hai tay chống lên mặt đất đỡ cơ thể bé nhỏ của mình, hai chân cong lên, ngẩng cái đầu nhỏ chờ ba mẹ khen ngợi.
"..." Thẩm Minh Dữu tháo găng tay, ngồi xổm xuống rồi duỗi tay xoa mặt Niệm Niệm, sau đó lấy ra một nắm bùn: "Niệm Niệm giỏi thật!"
Giang Trầm cũng mỉm cười, vỗ vào cái m.ô.n.g nhỏ của Niệm Niệm: "Bảo bối giỏi lắm."
Niệm Niệm được khen cảm thấy rất thỏa mãn, cô bé lại giống như một con sâu nhỏ, vừa nhích về phía trước, vừa dùng bàn tay nhỏ cầm chiếc xẻng xíu xiu xúc vào trong bùn, tiếp tục tìm nghêu sò.