Tham Gia Show Giải Trí, Gia Đình Tôi Bạo Đỏ - PN74
Cập nhật lúc: 2024-07-24 20:21:38
Lượt xem: 161
Đúng lúc các nhân viên công tác ở bên cạnh đi lên phía trước ngăn cản Khương Húc, bế Niệm Niệm qua nói: “Húc Húc, em gái còn quá nhỏ, không ngồi vững được trên xích đu sẽ bị ngã.”
Thấy người lớn cũng nói như vậy, Khương Húc cũng không có cách gì nữa rồi, đành phải giao Niệm Niệm đang ôm ở trong tay cho nhân viên công tác.
Lúc nhân viên công tác định bế Niệm Niệm rời đi thì phát hiện tay nhỏ của Niệm Niệm đang nắm chặt dây thừng của xích đu, trong chốc lát cô ấy không thể đi được.
Cơ thể nhỏ nhắn của Niệm Niệm vùng vẫy về phía trước, một tay nắm chặt lấy dây thừng vẫn chưa đủ nên đưa tay còn lại ra, hai tay túm chặt dây thừng không chút lay chuyển, cho dù thế nào cũng không muốn đi.
Nhân viên công tác: “...”
“Niệm Niệm, cái này con không chơi được, chúng ta đi chơi cái khác được không?” Nhân viên công tác đang ôm Niệm Niệm thử gỡ tay của Niệm Niệm ở trên dây thừng ra nhưng lúc này bạn nhỏ chỉ mới chưa đầy một tuổi này lại có sức lực không nhỏ, tay nắm lấy dây thừng, ngẩng đầu lên rồi mở to đôi mắt nhìn nhân viên công tác đang bế cô bé: “A a a a! A a a…”
Không đi không đi, Niệm Niệm không đi!
[Ha ha ha có vẻ như Niệm Niệm thật sự muốn chơi chiếc xích đu này rồi.]
[Ba mẹ của Niệm Niệm đi đâu rồi, mau đến đây dẫn Niệm Niệm chúng ta đi chơi xích đu này.]
[Các ‘anh troai’ nhỏ đều chơi xích đu, chỉ có một mình Niệm Niệm là không thể chơi, Niệm Niệm thật đáng thương ha ha ha.]
[Mọi người đừng có lôi chị Dữu và giám đốc Giang vào, họ đang bận thể hiện tình cảm ở bên kia rồi, không đến kịp để trông nom Tiểu Niệm Niệm của chúng ta đâu ha ha ha!]
Lúc Niệm Niệm đang nghĩ đến chuyện muốn chơi xích đu thì lúc này ba mẹ của cô bé thật sự đang rất bận, không có thời gian trông nom cô bé.
Thẩm Minh Dữu và Giang Trầm đang ở trong chiếc RV chuẩn bị những nguyên liệu thực phẩm cần dùng cho tối nay, mỗi người trong gia đình đều có sự phân công với nhau, bên này Giang Trầm phụ trách việc sơ chế các nguyên liệu thực phẩm, Thẩm Minh Dữu thấy Niệm Niệm chơi cùng với hai anh trai rất vui ở phía trước nên cô trở về giúp Giang Trầm sơ chế nguyên liệu thực phẩm một tay.
Trong chiếc RV chật hẹp chỉ có một có bồn rửa tay, bàn điều khiển cũng rất nhỏ, ở bên trong hai người đi qua đi lại thì trông càng nhỏ hơn.
Thẩm Minh Dữu thấy Giang Trầm đang cắt rau, sợ sẽ làm bẩn quần áo của anh nên cầm cái tạp dề bước đến nói: “Đeo cái này vào, đừng làm bẩn quần áo đấy.”
“Được.” Giang Trầm đặt rau ở trong tay xuống, lúc đưa tay đang muốn đón lấy cái tạp dề thì lại đột nhiên thu tay lại, anh nhìn Thẩm Minh Dữu nói: “Em đeo vào giúp anh.”
“...” Thẩm Minh Dữu nhìn vào ống kính: “Anh tự đeo đi.”
Giang Trầm hơi nhếch khóe miệng lên: “Tay anh bẩn, em giúp anh đi.”
[Chị Dữu cứ giúp tổng giám đốc Giang đi, còn không giúp thì có lẽ giây tiếp theo tổng giám đốc Giang của chúng ta sắp làm nũng đấy ha ha ha.]
[Vợ giúp chồng đeo tạp dề và gì gì đó, ha ha ha tôi muốn xem.]
[Mỗi khi tổng giám đốc Giang nhìn Thẩm Minh Dữu, cảm giác như ánh mắt đó tràn đầy tình yêu, hai vợ chồng này đúng là rất xứng đôi, chẳng qua chỉ là trong xe cắm trại làm một bữa cơm nhưng cảm giác khung cảnh giống như là đang quay phim truyền hình vậy, đúng là bổ mắt quá đi.]
Thẩm Minh Dữu hết cách đành phải vòng hai tay ra phía sau của Giang Trầm, đeo tạp dề lên giúp anh, vì động tác này mà cả người cô giống như là đang dựa vào n.g.ự.c của anh, hai người áp sát vào nhau.
Không dễ gì để đeo xong chiếc tạp dề lên giúp Giang Trầm, Thẩm Minh Dữu vội xoay người đến chỗ bồn rửa tay bên kia và tiếp tục rửa rau.
Một hồi lâu, ở đằng sau đã không còn tiếng động gì, ngay lúc Thẩm Minh Dữu muốn quay người lại xem có phải Giang Trầm đã ra ngoài rồi hay không thì tiếng bước chân của Giang Trầm lại truyền đến.
Người ở phía sau từ từ tiến lại, hai tay đưa tới trước mặt của cô, lộ ra dáng vẻ muốn ôm cô vào lòng, sau đó chậm rãi đeo chiếc tạp dề lên giúp cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tham-gia-show-giai-tri-gia-dinh-toi-bao-do/pn74.html.]
Sau khi đeo xong còn không quên ôm eo của cô nói một câu: “Bây giờ cái chúng ta đang đeo là đồ đôi.”
Thẩm Minh Dữu: “...”
[A a a vừa nãy lúc chị Dữu dựa trong lòng của tổng giám đốc Giang là tôi đã muốn hét lên rồi, bây giờ tổng giám đốc Giang lại ôm chị Dữu nữa, a a a cảnh thể hiện tình cảm này, vui lòng có thêm nhiều cảnh nữa được không!]
[Tổng giám đốc Giang rất oai, bị vợ ôm thì phải ôm lại, không chịu thiệt một chút nào ha ha ha.]
[Tuy là tôi rất thích tổng giám đốc Giang và chị Dữu thể hiện tình cảm, chỉ mong sao họ thể hiện thêm nhiều một chút, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, lúc này bảo bối nhỏ Niệm Niệm của các bạn đang ngồi gục đầu ở một bên và đang tha thiết nhìn các anh chơi xích đu kìa, lẻ loi chỉ có một mình, bảo bối thật là đáng thương quá đi ha ha ha.]
…
Nhưng mà, hiển nhiên là hai người đang sến súa kia không nhớ gì đến đứa con dễ thương của họ.
Lúc Giang Trầm đang cắt rau, quay đầu lại nói với Thẩm Minh Dữu: “Vợ ơi, xắn tay áo lên giúp anh một chút.”
Thẩm Minh Dữu chỉ đành dừng động tác lại rồi xắn ống tay trên áo của anh lên.
Sau một lúc, Giang Trầm lại nói: “Vợ ơi, anh phải ướp thịt dê, lấy gia vị cho anh một chút.”
“...” Thẩm Minh Dữu lấy hộp gia vị đưa cho anh.
Lại sau một lúc, Giang Trầm lại gọi to: “Vợ ơi, rửa giúp anh một trái cà chua.”
Bình thường hầu hết thời gian Giang Trầm đều gọi cô là Dữu Dữu, tuy là cũng có lúc gọi vợ nhưng hiếm khi gọi cô như vậy, nhưng buổi trưa hôm nay, số lần Giang Trầm gọi cô là vợ so với những lần trước đây cộng lại có thể sắp nhiều hơn rồi.
Thẩm Minh Dữu biết chắc chắn là Giang Trầm đang cố ý, chắc là vẫn đang nhớ đến chuyện bảo cô gọi anh là chồng rồi.
[Ha ha ha tổng giám đốc Giang cứ mở miệng ra là gọi vợ, là lo sợ người khác không biết Thẩm Minh Dữu là vợ của anh ấy sao!]
[Tổng giám đốc Giang cũng quá tâm cơ đi, chắc chắn là đang nhắc nhở chị Dữu chuyện chị ấy cá cược thua phải gọi anh ấy là chồng rồi.]
[Hay là chị Dữu cứ gọi một tiếng đi, tránh cho tổng giám đốc Giang nhớ lại chuyện cũ ha ha ha.]
Lúc hai vợ chồng họ ở bên kia thể hiện tình cảm, Niệm Niệm đang giằng co với nhân viên công tác đang bế cô bé được một lúc rồi, cuối cùng vẫn bỏ tay ra, sau đó chỉ có thể tiếp tục một mình ngồi ở một bên, nhìn hai anh trai Từ Tư An và Khương Húc chơi xích đu.
Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của em gái, hình như Từ Tư An và Khương Húc cũng chơi không vui nên hai cậu nhóc chỉ đành từ bỏ việc chơi xích đu, quyết định dẫn em gái nhỏ đi chơi trò khác.
Sau khi nghĩ ngợi một hồi thì hai cậu nhóc dẫn theo em gái nhỏ, quyết định dắt Niệm Niệm cùng đi chơi hái hoa dại, nhưng đợi tới lúc bọn nhóc đi qua đó và vừa bắt đầu hái hoa dại thì đột nhiên trong bãi cỏ phát ra một chút tiếng động.
Bốn năm chú gà con màu vàng chui ra từ trong bụi cỏ, chúng xuất hiện ở trước mắt và cản trở đường đi của bọn nhóc.
Chú gà con lông xù trông có vẻ rất đáng yêu, vừa đi vừa cúi cái đầu nhỏ mổ không ngừng lên trên bãi cỏ.
“Oa, là gà con!” Lần đầu tiên Từ Tư An nhìn thấy, cậu kinh ngạc nhìn mấy chú gà con này đang chặn họ, nói: “Bọn chúng dễ thương quá.”
Khương Húc và Niệm Niệm cũng bị chú gà con dễ thương thu hút sự chú ý, Khương Húc nín thở từ từ ngồi xổm người xuống, sau đó đưa tay ra sờ vào lưng của một chú gà con, cảm giác mềm mại của bộ lông, vô cùng dễ thương.
Lá gan của chú gà con này cũng lớn, có thể là ở nơi cắm trại quen gặp người lạ rồi, bị Khương Húc sờ vào không những không tránh ra mà còn đi vòng vòng quanh mấy bạn nhỏ ở trước mặt.
Trong đó có một chú gà con trông có vẻ là con nhỏ nhất đang đi thành vòng tròn quanh Niệm Niệm, mắt Niệm Niệm nhìn chăm chú vào chú gà con đang ở trước mặt với cô bé, vừa tò mò vừa sợ nó, sợ cái mỏ nhọn nhọn của động vật nhỏ này sẽ mổ cô bé.