THANH ĐAN - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-07-09 15:49:51
Lượt xem: 173
(10)
Tôi quệt đi giọt nước mắt, giờ có khóc cũng vô dụng, Đan sẽ không rộng lòng với tôi như trước kia nữa.
Tôi cứ mãi lang thang bên ngoài cho tới khi trời tối muộn, chẳng biết là đã đi được bao lâu nữa rồi.
Mặt trời đã lặn tự bao giờ, khúc sông thanh vắng lại được soi rọi bởi ánh sáng phát ra từ những con đom đóm lập lòe bay trong đêm tối.
Tôi nhân thời cơ có một con bay ngang qua mình mà thò tay chộp lấy, thơ thẩn mà hỏi nó:
“Tại sao vậy? Vì tao là nữ nên cô ấy không thích tao đúng không?”
Tôi cười, thầm nghĩ mình hình như rất giống kẻ điên.
-“Không”
Một giọng nói đâu đó phát ra làm tôi giật mình.
-“Nó lại sắp đến rồi, lần này nó sẽ hiện nguyên hình...”
Giọng nói ấy lẩm bẩm không rõ ràng, ra là không phải trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi bước đến chộp lấy vai của người đó, khuôn mặt quay lại nhìn tôi thật quen thuộc.
Là vợ của ông Vũ, người có con trai vừa mới c.hết mấy ngày trước.
Thấy tôi, bà ta liền hoảng loạn mà nắm chặt lấy tay tôi.
☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️
“Mày... mày tin tao, nó quay lại rồi!”
-“Nó là ai?” Tôi không hiểu, liền hỏi.
“Mỗi năm cứ ngày rằm tháng chạp là nó sẽ quay về”
“Nó sẽ lảng vảng khắp cái làng này để tìm người trả thù...”
Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc bà ta, dịu dàng hỏi lại:
“Nó là ai?”
Bà Vũ thấy có người lắng nghe, liền vui vẻ mà đáp:
“Bọn chuột ---”
Vừa mới mở lời, bà ta lại như sợ hãi thứ gì đó mà lấy tay bịt chặt miệng không dám nói tiếp.
Tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành tâm lí học tội phạm. Cũng đã trải qua vô số vụ án mạng để cùng cảnh sát tìm ra chân tướng.
Những việc này chỉ đơn giản là trò cỏn con.
Tôi nói đỡ cho bà ta:
“Vậy là do bọn chuột rồi... Bọn chúng làm gì ?”
Bà Vũ được tiếp thêm động lực, tiếp tục nói:
“Ngày hôm đó, nếu như có ai dám ra khỏi nhà sẽ đều bị nổi mẩn đỏ khắp người”
“Những cái mụn nhọt đó sau đó sẽ vỡ tung ra, rất nóng... nóng lắm”
“Tao từng thấy rất nhiều người bị nguyền rủa rồi, họ sau khi vỡ hết số mụn trên người đi sẽ chịu nỗi đau như bị thiêu đốt mà c.hết sạch”
“C-cả lục phủ ngũ tạng sẽ bị phân hủy nhanh khủng khiếp!”
"Nó... nó là...!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thanh-dan/chuong-10.html.]
Bà ta đang nói thì bị tiếng trinh hô bên ngoài ngắt đứt:
“Bà Vũ, bà đâu rồi!”
Là một người đàn bà khác trong làng.
Tôi nhẹ nhàng dìu bà Vũ đứng dậy, đi đến người vừa gọi tên bà ta để trả người.
Người kia thấy vậy thì cảm ơn tôi ríu rít:
“Cảm ơn cô, đúng là bạn của cô Hùng. Đẹp người đẹp nết”
Cô Hùng mà bà ấy nhắc đến là con gái của ông Tư Hùng - Thanh Đan.
Nở nụ cười gượng gạo, tôi đáp khách sáo rồi nhìn hai bóng người phụ nữ đi xa dần.
“Ay dà, chồng bà đi chôn xác đứa con chưa về mà bà đã dở dở ương ương thế này có khổ không cơ chứ!”
Tiếng than vãn cứ như thế dần biến mất sau con đường mòn chỉ được soi sáng bằng ánh sáng vàng yếu ớt của vài con côn trùng.
“Thằng con ông Vũ cũng có tình trạng nội tạng bị phân hủy sớm, đây là lí do bà ta cho rằng đây là do lời nguyền à?”
Tôi thắc mắc như vậy, còn cả “bọn chuột” mà bà ta nhắc đến là ma quỷ... hay lại là con người đây?
Đi một lát, tôi lại quay trở về căn nhà nhỏ nơi tôi và Thanh Đan từng ở rồi.
Tôi chần chừ mãi không biết có nên gõ cửa hay không thì nó bất chợt được mở ra.
Nhìn thấy Đan, tôi bất giác cúi mặt không dám nhìn thẳng.
“Tớ sẽ về nhà ba”
-“Cái gì?” Tôi kinh ngạc nhìn lấy đống hành lý của cậu ấy.
“Trước kia vốn lo ngại cậu sẽ ở một mình khó khăn, giờ tớ yên tâm rồi”
Tôi cười, nhìn cô ấy than trách:
“Yên tâm? Là tôi yên tâm, hay là cậu yên tâm?”
“Cậu muốn tránh xa tôi đến vậy ư?”
Thanh Đan không trả lời, chỉ kéo vali đi ra khỏi cửa, lướt đi qua người tôi.
Tay tôi truyền đến từng cơn run rẩy, dù đã biết trước nhưng không thể ngăn cảm xúc của mình lại được.
“Thanh Đan...” Tôi xoay người, tuyệt vọng gọi tên cô ấy.
Đan không trả lời, vẫn cứ bình tĩnh bước đi.
“Tôi... bẩn thỉu lắm sao?”
Tôi muốn hỏi cậu ấy, con gái thích con gái, có bẩn lắm không?
Cậu ấy thật sự ghét đến như vậy à, đến tình nghĩa sáu năm cũng không níu lại được sao?
Đan chỉ lạnh lùng nói:
“Ngày mai cậu quay về thành phố đi”
Vậy là muốn đuổi tôi đi rồi?
Tay tôi vươn tới bóng lưng của người tôi yêu, nhưng chân lại như đông cứng mà không thể bước tiếp...