Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THANH ĐAN - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-09 23:54:38
Lượt xem: 181

(12)  

Dù có án mạng xảy ra, nhà ông trưởng làng vẫn sinh hoạt như thường. Không hề có cảnh tượng buồn thảm nào cả. 

 

Cứ như việc này không mới mẻ gì vậy. 

 

Lúc dùng xong bữa tối, tôi được mời đến phòng riêng nghỉ ngơi. 

 

Ngôi nhà của ông trưởng làng đúng là rộng thật, hành lang cũng dài đến như vậy. 

 

Vừa được chỉ đường đến phòng riêng, tôi liền thoăn thoắt đi theo hướng dẫn. 

 

“Tại sao lại không được?”  

 

Một chất giọng cực kì quen thuộc, tôi đã nghe cả trăm lần phát ra ở hướng nào đó. 

 

“Con nghe ba đi, chuyện này không đơn giản như vậy” Ông Tư Hùng hiếm có khi giở giọng mền nhẹ như vậy. 

 

Thanh Đan giận dữ:  

 

“Việc di chuyển khó khăn có thể nhờ cán bộ đến giúp đỡ, tại sao chúng ta cứ nhất thiết phải ở nơi chật chội này” 

 

“Bọn trẻ cũng cần được đi học cơ mà, người dân vì bị giam trong chốn hạn hẹp này mà suy nghĩ cũng ngày càng phi thực tế!” 

 

Dù rất nhẹ nhàng với con gái, ông trưởng làng cũng không để lời cô ấy vào tai. 

 

Ông ta nhất quyết từ chối đề nghị muốn đưa cả làng sang nơi khác sinh sống của Đan. 

 

Người làm quanh đó cũng nghe được cuộc cãi vã, họ nhất thời không biết phải làm sao, chỉ đứng yên một chỗ cúi đầu. 

 

Tôi biết mình không nên xen vào, thế là cũng tiếp tục tìm phòng mình. 

 

Ánh trăng treo trên cao đã bắt đầu ló dạng, chỉ là trăng lưỡi liềm nên cũng không sáng là bao. 

 

Tôi dù đã mệt nhưng không dám ngủ nữa. 

 

Tôi sợ sẽ lại gặp hình ảnh đáng sợ đó, sao lại có chuyện Đan tự hại mình như thế chứ! 

 

Đúng là điên rồi mới nghĩ ra được những giấc mơ như thế. 

 

Tôi không ở trong căn phòng ngột ngạt đó nữa mà lần đường đi ra ngoài. 

 

Cánh hoa Lam Trích hôm nay nở rộ hơn thường ngày. Sắc xanh như hút lấy ánh trăng yếu ớt mà phát sáng lung linh trong đêm tối. 

 

Loại hoa này có thể nở suốt ngày à? Cũng thật thú vị. 

 

Vừa định đi tới bên bụi hoa để ngắm rõ hơn, một bóng dáng uể oải bước từ cổng chính vào. 

 

Mắt chúng tôi chạm nhau, Đan không quan tâm tôi mà định phớt lờ đi. 

 

Tôi không để cô ấy đi mất nữa, nhưng cũng không đề cập đến vấn đề tình cảm: 

 

“Lũ chuột, là gì?” 

 

Đáy mắt Đan d.ao động rồi, tôi biết rõ cô ấy sẽ không thể không để tâm đến tính mạng của tôi. 

 

Cô ấy lắc đầu, tỏ vẻ không biết: 

 

“Từ lúc nhỏ chỉ được nghe người lớn kể lại, là một con quỷ đáng sợ mà thôi” 

 

“Chúng thường được dùng để dọa những đứa trẻ không nghe lời” 

 

Cô ấy giật tay ra khỏi tay tôi, bước đi tiếp. 

 

Hết chuyện để hỏi rồi, tôi chán nản chống tay nhìn trời mà than thở: 

 

“Cứ phải thế này mãi sao...” 

 

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng khóc của ai đó, lại còn có vẻ rất thảm thiết. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thanh-dan/chuong-12.html.]

Tôi như vô hồn mà bước theo hướng tiếng khóc, không quan tâm chân mình còn chưa mang dép vào mà dẫm đi trên nền đất lạnh lẽo. 

 

Tiếng hét làm cho tôi bừng tỉnh. 

 

Lúc tôi có nhận thức trở lại thì phát hiện ra bản thân đã đi cách nhà trưởng làng rất xa rồi. 

 

Tiếng động lúc nãy phát ra từ một căn nhà gần nơi tôi đứng. 

 

Bỗng nhiên, người bên trong tông cửa chạy ào ra ngoài, vô tình nhào đến người tôi. 

 

Lại là người đàn bà đã dẫn bà Vũ trở về lúc ở bờ sông. 

 

Thấy tôi, bà ấy lắp bắp: 

 

“Mày... mày có phải người không” 

 

"Là cháu đây, cô nhớ cháu chứ? "

 

Bà ta nhìn giây lát rồi mới dẹp được mối lo trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. 

 

"Không phải nó là tốt rồi... " Bà ta cứ thế lặp lại câu nói này để trấn an bản thân. 

 

Tôi biết thời cơ đã đến, liền mở lời: 

 

“Có phải bà Vũ cũng nói điều gì đó cho cô không?” 

 

-“Mày... mày cũng biết à? Nào! V-vào nhà rồi nói tiếp” 

☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️

 

Tôi dẫn câu chuyện: 

 

“Trước tiên thì bà nói cho tôi biết, ‘lũ chuột’ là gì?” 

 

Dù Đan đã giải thích, nhưng nó vẫn chưa khớp với những gì bà Vũ đã lẩm bẩm. 

 

Cái gì mà ngày rằm tháng chạp? Cái gì mà nó sẽ đi trả thù? Tôi vẫn nghĩ nó có ý nghĩa sâu xa nào đó. 

 

Bà Giêng bắt đầu kể: 

 

“Còn là gì nữa, mày có điều chưa biết, vào ngày rằm tháng chạp mỗi năm, người làng đều không ai dám đi ra ngoài” 

 

“Đó là bởi vì, chỉ cần ai cả g.an bước ra ngoài đều sẽ bị nhiễm một căn bệnh lạ rồi liền qua đời trong đau đớn cùng cực!” 

 

“Lũ chuột đó à, có hình dáng rất nhỏ nhắn, bọn chúng đen lắm, trông rất ghê tởm. Có lần tao mở cửa hé mắt ra bên ngoài coi thử, tao đã thấy chúng đi loanh quanh làng!” 

 

Tôi lẩm nhẩm tính, nói với bà Giêng: 

 

“Ngày rằm tháng chạp, không phải là ba ngày nữa sao?” 

 

-“Đúng vậy! Ngày mà trăng tròn vành vạnh, cơn ác mộng của chúng tao lại bắt đầu” 

 

-“Vì thế cho nên, tao phải bỏ trốn đây, tao không muốn ở đây chờ chết!” 

 

Tôi nhướng mày, hỏi bà ta: 

 

“Vì sao đến bây giờ mới bỏ đi?” 

 

Ánh mắt bà Giêng có chút ngập ngừng, sau đó liền đảo mắt mà xua đi câu hỏi của tôi. 

 

“Ây dà, tao vốn sống một mình mà, trước kia cũng là từ nơi khác đến đây sinh sống, cũng chỉ để kiếm miếng ăn thôi” 

 

Miếng ăn? Nơi khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra tiền cho bà kiếm? 

 

Tôi vốn muốn hỏi, nhưng chưa kịp đợi tôi cất tiếng, bà ta đã vác cái túi nải lên vai. 

 

“Tao đi đây, còn chần chừ nữa sợ là không kịp mất!” 

 

Căn nhà nhỏ chỉ độc một chiếc giường và bàn nhỏ giờ còn mình tôi, ánh đèn dầu leo lắc bởi gió lạnh hất vào làm nó không trụ được mà tắt đi. 

 

Giữa ánh trăng khuyết lấp ló sau đám mây. Lòng tôi dâng lên một linh cảm kì lạ. 

Loading...