Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THANH ĐAN - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-07-10 19:59:12
Lượt xem: 192

(17) 

Tôi đã trở lại làng nhưng lại không cho Đan biết sự tồn tại của mình. 

 

Lại một lần nữa, tôi chứng kiến tất cả từng hành động một của Thanh Đan. 

 

Không giống như ba vụ án lần trước. Lần này, Đan tụ họp tất cả dân làng lại, cô ấy thừa hưởng chức trưởng làng từ ba rồi... 

 

Đan nói rằng vì giữ an toàn cho mọi người, vào ngày rằm tháng chạp, tất cả sẽ cùng tụ họp ở nhà ông trưởng làng để an toàn. 

 

Dù sao nhà ông ta cũng rộng lớn, thêm cả nó là căn có độ che chắn hoàn thiện nhất nên người dân đều gật đầu đồng tình lắm. 

 

Tôi thấy thật đáng thương... Người con gái tôi yêu lại phải giữ bộ mặt hiền hòa đó với đám người không bằng súc sinh mà đối đãi nồng hậu. 

 

Mới đó đã sát đến đêm trăng tròn. Tối ngày hôm nay, mọi thứ sẽ được giải quyết. 

☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️

 

Lúc trời tờ mờ tối, tôi đi về hướng nhà bà Giêng lúc trước nhưng không hề dừng lại ở đó mà tiếp tục đi tiếp về hướng đồng hoang. 

 

Đúng vậy, hôm trước tôi không hề nghe nhầm, tiếng khóc đích thị là phát ra từ hướng này. 

 

Chẳng phải tôi bị điên, cũng chẳng phải tôi bị ma quỷ dẫn lối. Mà tôi chính là nghe thấy tiếng khóc thảm thương của những đứa trẻ ở nơi này. 

 

Có một câu hỏi tôi đã từng đề ra trước kia: 

 

Ngôi làng này chỉ làm nông, trồng lúa nuôi chút cá thì lấy đâu ra tiền để bà Giêng nói rằng, bà ta muốn kiếm sống nên mới đến đây. 

 

Đây chính là câu trả lời, ngôi làng, à không, cái ổ quỷ này mới là nơi kiếm sống của tất cả bọn chúng. 

 

Bọn chúng buôn trẻ em qua biên giới! 

 

Chúng xây dựng hình tượng một ngôi làng yên bình để qua mắt chính phủ, sau đó tất cả đều đồng lòng mà thực hiện hành vi đồi bại không bằng cầm thú! 

 

Tôi đã mượn vài người của cảnh sát Trường, tất cả cùng đột nhập vào nơi giam giữ những đứa trẻ mà cứu chúng ra ngoài trong im lặng. 

 

Bọn dân làng vậy là sợ  “lũ chuột” đến mất hồn mất vía rồi. Thế mà vào ngày này chẳng tên nào dám ở lại canh giữ. 

 

Bọn chúng trói chặt những đứa trẻ lại bằng sợi dây thừng to như cột đình.  

 

Từng đứa... từng đứa một bị xếp thành một hàng ngang, phía trước mặt bọn nhỏ là một cái máng dài. 

 

Giống hệt như cho súc vật ăn! 

 

Vài người cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng này thì tức giận đến đ.ấm c.hặt t.ay vào tường đến bật cả máu. 

 

Tôi vẫn bình thản nhìn bọn trẻ được cứu ra ngoài rồi sau đó mới rời đi cuối cùng. 

 

Cả ngôi làng bây giờ yên lặng như khung cảnh trước cơn bão. Chỉ có những đóa hoa Lam Trích nở rực rỡ trong đêm đen, diễm lệ đến tận cùng. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thanh-dan/chuong-17.html.]

 

Bọn nó cứ như là một mặt trăng nhỏ mà phát sáng lên đến lóa mắt. 

 

Trong nhà ông trưởng làng, lúc người dân đang tụ tập ăn uống, Đan mới đứng dậy cất tiếng hỏi: 

 

“Mọi người cũng mệt rồi, hay để cháu kể về một câu chuyện ở thành phố cho mọi người nghe nhé?” 

 

Thấy cô Hùng vẫn vui vẻ trong bầu không khí lo sợ của mọi người. Họ đành miễn cưỡng gật đầu. 

 

“Này cô Hùng, có mùi gì là lạ nhỉ?” 

 

Đan nghiêm trọng nói:  

 

“Bác dùng thêm khăn đi, cẩn thận...” 

 

Lời nói bỏ dở nhưng nó liền dọa cho người vừa hỏi rợn tóc gáy, ông ta vội vàng lấy thêm khăn bịt lên mặt. 

 

Thanh Đan bắt đầu kể chuyện: 

 

“Ở thành phố mọi thứ phát triển lắm, ở đó có rất nhiều nhà nghiên cứu sinh, tạo ra những giống cây mang lại nhiều lợi ích cho họ” 

 

“Còn cả, những đứa trẻ mồ côi sẽ được nhận về, sau đó được nuôi dưỡng, đất nước ta rất phát triển nhỉ?” 

 

“Nhưng chúng cũng thật tội nghiệp, vừa sinh ra đã bị bỏ rơi...” 

 

Mắt Thanh Đan khẽ đanh lại, cô ấy nhấn mạnh: 

 

“Cháu nghe nói lũ chuột có hình dáng nhỏ nhắn đen đen, nếu chúng chỉ còn nhỏ thì có lẽ cũng tội---” 

 

Một người không nghe nổi nữa, bà ta lớn giọng: 

 

“Cô đừng kể nữa, lũ chuột khốn kiếp ấy sao có thể tội nghiệp được chứ! Chúng đã g.iết biết bao nhiêu người làng chúng ta!” 

 

Thanh Đan vẫn mang nét mặt hòa nhã, tiết lộ: 

 

“Mọi người cố gắng lên, sau đêm nay thôi nguyên nhân làm cho căn bệnh nổi mụn rồi thối rữa nội tạng sẽ biến mất” 

 

-“Cái gì? Thật sao? Sao cô biết” Họ nghe vậy thì liền phấn chấn. 

 

Thanh Đan chỉ vào những bông hoa xanh biết ngoài vườn hoa của căn nhà, khóe mắt cong lên thành một đường: 

 

“Vì những hoa Lam Trích chính là nguyên nhân gây ra độc tố cơ mà” 

 

Không khí yên lặng lại bao trùm toàn bộ gian nhà, một vài người đã bắt đầu nhận ra thứ gì đó: 

 

“Kh-khoan đã, giống hoa đó không phải là do---” 

 

Loading...