THANH ĐAN - Chương 7 + 8
Cập nhật lúc: 2024-07-08 22:22:39
Lượt xem: 226
(7)
“Cậu thấy thế nào?” Tôi hỏi Thanh Đan - một pháp y.
-“C.hết ít nhất cũng 7 tiếng trước”
Vợ chồng ông Vũ ngã quỵ xuống bên xác đứa con trai xấu số.
☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️
Ông Tư Hùng hỏi con gái:
“Con có biết nó c.hết vì lý do gì không?”
Đan đáp: “Không có tác động ngoài da, chỉ có...”
Cô ấy chỉ vào trán cái xác, nơi đó có một vết bầm đã chuyển sang màu tím đen.
Đan giải đáp: “Có lẽ... anh ấy uống say quá... không cẩn thận mà đập đầu xuống tản đá này mà c.hết rồi”
Dân làng xì xào bàn tán, có người tiếc thương cho gia đình bạc mệnh này. Lại đa phần là cười nhạo cái c.hết lãng xẹt của hắn.
Bà vợ ông Vũ khóc thét lên, bà ta như hóa điên mà ôm xác đứa con trai, lẩm bẩm không ra tiếng:
“Thứ đó... đến... rồi... hahaha...”
Tôi không hiểu bà ta đang đề cập đến cái gì nên quay đầu nhìn Đan.
Cô ấy chỉ cúi đầu tỏ vẻ tiếc thương, chẳng để ý đến lời bà vợ nói nhảm.
Đám tang con trai ông Vũ diễn ra im ắng, người ta sợ rằng hắn sẽ không siêu thoát vì bị c.hết thảm nên không dám đi tiễn tang.
Nhưng phần lớn là bởi vì, lúc khâm liệm cho người chết. Người làm việc ấy sợ hãi la toáng lên.
Hỏi ra mới biết, nhìn cái xác bên ngoài như thế thôi nhưng thực ra nội tạng bên trong lại sớm đã bị phân hủy nhanh đến kì lạ.
Vì vậy, một đồn mười, mười đồn trăm, người ta nói rằng con trai ông Vũ đã đắc tội thế lực nào đó, c.hết không nhắm mắt.
(8)
Thanh Đan ngồi bên cửa sổ đọc sách, giữa cái cảnh tiêu điều bên ngoài thì tôi chỉ muốn nhìn cô ấy hơn.
Mái tóc dài của Đan bay tung hết lên làm cho cô ấy có phần ngơ ngẩn hiếm có.
Tôi cười, bước đến bên Đan cầm lược chải tóc cho cô ấy. Có lẽ là làm nhiều thành quen, Đan chỉ ngồi im lặng chứ không hề ý kiến gì.
Tôi lại bắt đầu liên tưởng đến khung cảnh cặp vợ chồng mới cưới, giữa căn nhà của cả hai. Người chồng chải tóc cho vợ, cảnh tượng ấy nếu là sự thật thì tốt biết mấy.
“Làm cậu mất hứng rồi, đột nhiên lại xảy ra án mạng, thật kinh khủng...”
Thanh Đan cất tiếng kéo tôi về với thực tại.
-“Chuyện này sao cậu biết được chứ, không trách được”
Tôi nhìn ra cánh đồng lúa vàng rực bên ngoài, thắc mắc hỏi Đan:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thanh-dan/chuong-7-8.html.]
“Họ như vậy là chôn rồi? Không báo cảnh sát sao?”
Thanh Đan giải thích:
“Người dân làng này rất mê tín, họ không tin vào nghiệp vụ của cảnh sát đâu. Thậm chí không biết lý do vì sao họ lại rất ghét cảnh sát”
“Vì thế nên, người dân đã tự đặt ra luật lệ cho riêng làng và xem nó mới là lẽ phải”
“Đó là tớ nghĩ thế, chỉ là việc này đã có từ rất lâu. Còn lâu hơn cả tuổi đời của tớ nên tớ không thể biết rõ được”
Đan cười hòa nhã, bỗng, cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy.
“Này, có thư gửi đến”
-“Không phải là cậu nói nơi này không có sóng cũng không có bưu điện sao?”
“Nó được gửi đến trước chuyến đi của chúng ta, lúc chờ cậu tớ đã thấy nó ở hòm thư chung cư”
Thấy tên người gửi, tôi thở dài hiểu tại sao đến giờ Đan mới đưa cho mình.
“Lại là cảnh sát Trường, anh ta không thấy chán à?” Tôi bất mãn.
Đan cười, chọc tôi:
“Anh ta nhìn trúng năng lực của cậu mà, cậu không tính gia nhập sao?”
-“Không, tớ không muốn dính dáng vào mấy trò phá án của hắn”
“Hoặc... có khi... anh ta thích cậu đấy?”
Tôi sững người, kinh ngạc nhìn khuôn mặt thản nhiên của Đan khi nói ra câu nói này.
Lòng tôi bỗng chốc như bị đóng chì, nặng không kể siết, cố nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ, tôi nói bằng giọng nài nỉ:
“Đừng nói như thế nữa... Đan à...”
Cô ấy lại vô tư mà cười tôi, nhìn biểu cảm thì tôi cũng biết rõ Đan đang nghĩ tôi ngại ngùng rồi.
Đan lại nói: “Ngày đám cưới của cậu nhất định phải mời tớ đấy nhé!”
Trong lúc tức giận, tôi không biết bản thân đã làm những gì.
Những hình ảnh loáng thoáng lại xuất hiện trong tâm trí tôi đó là:
Tôi xoay người đè cô ấy vào ghế gỗ, không chừa một khoảng trống nào để Đan thoát ra.
Tim tôi thực sự sắp bị cô ấy làm cho vỡ vụn thành từng mảnh rồi.
Tình cảm trái lẽ thường này đã bị tôi nén ép lại ngày qua ngày, mãi cho đến 5 năm sau, vào thời khắc này thì nó đã trào ngược ra ngoài.
Như con thú hung hăng mà không ngừng cắn xé con mồi trong vòng tay.