Thanh mai trúc mã - Chương 3-4
Cập nhật lúc: 2024-08-14 00:27:56
Lượt xem: 417
3
Cúp điện thoại xong, tôi gửi lại cho Trình Cảnh Thạc một tin nhắn:
"Anh thông báo với họ hàng bên anh, bên em để em tự giải quyết."
Sau đó, tôi vào nhóm gia đình, gửi tin nhắn:
"Trình Cảnh Thạc và bạn gái cũ của anh ta bị cách ly ở Tam Á, không biết khi nào mới về."
"Thông báo với khách sạn, thay tên chú rể thành Sở Tiện. Ngày mai lễ cưới vẫn diễn ra như bình thường."
Hai tin nhắn này như một quả b.o.m nổ tung, khiến cả nhóm gia đình náo loạn.
Tề Phóng vội vàng xông vào phòng, hỏi:
"Chị, chuyện gì vậy? Tên khốn Trình Cảnh Thạc dám phản bội chị rồi bỏ chị sao?”
"Dám bắt nạt chị em như vậy, em gọi điện chửi thằng đó mới được!"
Tôi ra hiệu cho chuyên viên trang điểm tiếp tục công việc, nhẹ nhàng an ủi em họ:
"Không cần đâu. Chị đổi chồng trước hôn lễ, người mất mặt là nhà họ Trình.”
"Em thông báo giúp chị, giữ kín chuyện này. Trước khi lễ cưới diễn ra ngày mai đừng để Trình Cảnh Thạc biết."
Tề Phóng vẫn chưa hiểu, ngơ ngác hỏi tôi:
"Vì sao vậy chị?"
"Vì... chị muốn công khai làm mất mặt anh ta."
4
Đào Hố Không Lấp team
Tôi, Trình Cảnh Thạc và Sở Tiện đều là bạn thanh mai trúc mã lớn lên trong cùng một khu nhà quân sự.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thanh-mai-truc-ma-edys/chuong-3-4.html.]
Nhưng hai người họ từ nhỏ đã không ưa nhau.
Trình Cảnh Thạc là điển hình của một đứa con nhà người ta, học giỏi, làm việc có trình tự, luôn bình tĩnh tự chủ.
Còn Sở Tiện, theo lời ông nội anh thì anh chính xác là một con khỉ nghịch ngợm chưa được thuần hóa. Anh không chỉ tự gây rối cho mình mà còn thường kéo tôi vào cuộc. Lý do của anh là vì ông nội không nỡ phạt tôi, nên hình phạt dành cho anh cũng sẽ nhẹ hơn.
Nhưng anh quên là dù ông nội anh không nỡ thì ông nội tôi cũng chẳng nể nang gì!
Từ nhỏ đến lớn, tôi đã không ít lần bị phạt cùng anh. Nhưng nhờ đó cũng tạo nên một tình hữu nghị cách mạng sâu đậm.
Việc tôi thích Trình Cảnh Thạc là một bí mật công khai. Công khai đến mức cả hai gia đình thường xuyên lấy chúng tôi ra để trêu ghẹo.
Trước khi gặp Triệu Tinh Tinh, Trình Cảnh Thạc đều ngầm chấp nhận tình cảm của tôi.
Dù là khi tôi bám lấy anh ta hay khi người khác đùa rằng tôi là cô vợ nhỏ của anh ta.
Sở Tiện thường nâng mặt tôi, lắc qua lắc lại rồi nói: "Để anh nghe xem trong đầu em có bao nhiêu nước, mà lại thích một tên giả tạo như Trình Cảnh Thạc.”
"Đầu ngấm nước rồi, tuổi còn trẻ mà mắt đã kém! Rõ ràng anh đây đẹp trai hơn nó nhiều!"
Thực sự, Sở Tiện ngoại hình xuất sắc hơn Trình Cảnh Thạc nhiều.
Cao 1m86, nhờ tập gym thường xuyên nên cơ bắp rất rắn chắc. Gương mặt của anh cũng không chê vào đâu được. Có ít nhất ba công ty giải trí mà tôi biết đã muốn ký hợp đồng để anh trở thành ngôi sao.
Nhưng anh không có hứng thú với showbiz, chỉ muốn nối nghiệp cha mình trở thành một nhà tư bản. Tất nhiên, dù anh có quan tâm thì ông nội anh cũng không cho phép.
Năm sáu tuổi, anh từng nói với tôi là sau này sẽ xây cho tôi một ngôi nhà lớn bằng kim cương, còn sang trọng hơn cung điện vàng của Hán Vũ Đế.
Nếu lúc đó anh không kéo b.í.m tóc của tôi khi nói câu đó, có lẽ tôi đã cảm động đôi chút.
Có lẽ vì quá quen thuộc với Sở Tiện, anh hoặc là bắt nạt tôi, hoặc là dẫn tôi đi gây rối. Chúng tôi giống như anh em hơn.
Còn Trình Cảnh Thạc, dù tính cách lạnh lùng nhưng luôn dịu dàng và bao dung với tôi. Thử hỏi xem có cô gái nào có thể cưỡng lại một chàng trai như vậy?