Thanh Mộng Áp Tinh Hà - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-07-24 00:21:51
Lượt xem: 2,203
Trên đời này không có chuyện buôn bán lỗ vốn.
"Tại hạ Giang Triệt, còn chưa biết quý danh của cô nương."
Ta đáp lễ: "Trần Tinh Hà."
Giang Triệt suy nghĩ một chút: "Túy hậu bất tri thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà*.”
[*Câu thơ này gợi lên hình ảnh một người say rượu, mơ màng và không phân biệt được đâu là bầu trời, đâu là dòng nước. Giấc mơ của người ấy như phủ đầy cả con thuyền, tạo ra một khung cảnh đẹp đẽ và mộng mị, với dải ngân hà sáng rực trên bầu trời.
Dưới đây là bài thơ "秋夜泛舟" (Đêm thu lênh đênh trên thuyền) của Đường Bá Hổ được dịch sang Hán Việt:
秋江映月白如沙,
Ái thử giang thôn dục độ gia.
醉后不知天在水,
Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà.
Dịch nghĩa:
Đêm thu lênh đênh trên thuyền
Sông thu ánh trăng trắng như cát,
Thích cảnh làng bên sông muốn dừng chân.
Sau cơn say không biết trời trong nước,
Đầy thuyền mộng đẹp đè lên dải ngân hà.
Đợi hắn rời đi, ta nhìn cành mai trên bàn, ngẩn người.]
Vì sao lại thích hoa mai?
Có lẽ bởi vì nó cao khiết, phụ thân mẫu thân thích, tỷ tỷ cũng thích, cho nên ta cũng nên thích.
Còn vì sao là bạch mai? Là vì muốn chứng tỏ ta khác với tỷ tỷ, là vì muốn giữ gìn chút tự tôn đáng thương của chính mình.
5.
Váy Nguyệt Hoa mà Giang Triệt vẽ, kiểu dáng sang trọng và phức tạp, ta không nhờ thợ thêu ở tiệm thêu, mà tự mình tỉ mỉ thêu từng mũi kim.
Cũng may hắn không vội, lúc ta bận rộn, hắn liền tự mình gảy đàn hoặc vẽ tranh bên cạnh.
Gần đến tháng chạp, trong thành náo nhiệt vô cùng, hắn cũng vui vẻ dẫn ta đi xem náo nhiệt.
Hội đèn lồng ban đêm, hí khúc ở Lê Viên, có đôi khi thậm chí còn quên cả việc may vá y phục.
Đầu tháng chạp, tuyết rơi dày đặc, Giang Triệt toàn thân lạnh lẽo bước vào tiệm thêu.
Hắn từ trong n.g.ự.c lấy ra một gói bánh mật ong, mùa này mật ong rất hiếm, trách không được hắn đi mất hai ngày.
Ta cắn một miếng, quá ngọt, tỷ tỷ chắc chắn sẽ thích.
Dưới ánh mắt mong chờ của hắn, ta vẫn nói: "Ngon lắm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thanh-mong-ap-tinh-ha/chuong-4.html.]
Thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Triệt đến Sóc Châu đã được hơn một tháng, quan hệ của ta và hắn cũng ngày càng mờ ám.
Ta ngồi trong tiệm may vá phần còn lại của y phục, Giang Triệt ngồi ngay ngắn đối diện ta.
Giang Triệt lúc này cũng chỉ mới đôi mươi, tuấn tú lịch lãm, mặc dù tính tình lãnh đạm nhưng vẫn có rất nhiều tiểu thư khuê các bị hắn thu hút.
Ta cười khẩy một tiếng, đưa bộ y phục đã làm xong cho hắn: "Y phục đã làm xong rồi, Giang công tử có thể đi lấy lòng người trong lòng rồi."
Hắn mỉm cười, đôi mắt phượng nheo lại, đưa bộ y phục trong tay cho ta.
"Người trong lòng tại hạ chỉ có mình cô nương, Tinh Hà, ta muốn hồi kinh, nàng có nguyện ý cùng ta hồi kinh không?"
Ánh mắt hắn chăm chú dịu dàng, sau những ngày tháng bên nhau, ta không chắc hắn có bao nhiêu phần thật tâm với ta, nhưng ta vẫn đồng ý.
Thế là ta mặc bộ y phục mới hắn tặng, cùng hắn lên đường đến kinh thành.
Giang Triệt đối xử với ta rất tốt, thân phận thật sự của hắn là đương kim Thái tử Tề Triệt.
Càng đến gần kinh thành ta càng thêm sợ hãi: "Ta chỉ là một nữ tử bình dân, e rằng Hoàng thượng và Hoàng hậu sẽ không thích ta."
Tề Triệt đưa tay xoa đầu ta: "Không sao, có ta ở đây, phụ hoàng sẽ đồng ý, nàng sẽ trở thành Thái tử phi của ta."
Ta chưa từng mơ tưởng đến ngôi vị Thái tử phi, nhưng vào được Đông cung, mọi việc hẳn là sẽ dễ dàng hơn.
Kinh thành quả nhiên là nơi khinh kẻ nghèo hèn.
Các vị tiểu thư tự nhiên là không vừa mắt ta, nói ta dùng thủ đoạn mê hoặc Thái tử, hay là nói Thái tử đối với ta chỉ là hứng thú nhất thời, sớm muộn gì cũng chán ghét.
May mà ta không giao du với họ, ngoại trừ những lúc Tề Triệt dẫn ta ra ngoài du ngoạn, thì ngày nào ta cũng ở trong Đông cung.
Tề Triệt đối xử với ta ngày càng tốt, ngay cả Hoàng thượng cũng ngầm đồng ý sự tồn tại của ta.
Nội dung edit thuộc về Bút - page Anh Ba Chị Út, không được chôm truyện nhà Bút đi nơi khác, Bút báo Quan bắt đấy!!!
6.
Tề Triệt dẫn ta đến nhạc phường nghe đàn, lại gặp Tam hoàng tử Tề Tuân, đuôi mắt hắn có nốt ruồi đen, rất dễ nhận ra.
Mùa hè năm đó, sau khi tỷ tỷ rời đi, vì muốn bồi bổ thân thể cho mẫu thân, ta đã lên núi hái thuốc, gặp được Tề Tuân bị ngã xuống vực.
Vì muốn hái thuốc cho hắn, ta đã ngã từ trên vách núi xuống, bị thương ở cánh tay.
Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy vết thương trên cánh tay ta, nói với ta rằng hắn là hoàng tử, hắn sẽ báo đáp ta.
Ta cũng không để tâm, dùng dây leo kết thành cáng, kéo hắn ra khỏi vực sâu, lòng bàn tay ta bị mài đến chảy máu, sau đó ta giao hắn cho một nhà nông dân rồi rời đi.
Có lẽ hắn cũng nhận ra ta, nhìn ta chằm chằm, Tề Triệt chắn trước mặt ta: "Không ngờ hoàng huynh cũng thích nghe nhạc."
Tề Tuân dời mắt, nhìn kỹ nữ đang nhảy múa trên sân khấu: "Nghe nói nhạc phường mới đến một vị cô nương đàn rất hay, chắc Thái tử điện hạ sẽ thích."
"Làm phiền hoàng huynh lo lắng, phủ còn có việc, ta xin phép về trước."
Tề Triệt kéo ta rời đi, sắc mặt hắn lạnh nhạt khiến ta có chút sợ hãi.
Hắn chỉ nói Tề Tuân không phải người tốt, bảo ta cách xa hắn ra.
Ta quay đầu nhìn vào mắt Tề Tuân, trong mắt hắn có chút lạc lõng.