Thanh Mộng Áp Tinh Hà - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-07-24 00:21:55
Lượt xem: 2,111
Ta chưa từng nói mình là tỷ tỷ, hắn cũng chỉ xem ta là người trong lòng, muốn đưa ta thay thế tỷ tỷ, chắc hắn cũng sẽ không làm khó ta.
Sắc mặt Tề Triệt không được tốt lắm: "Thanh Mộng đã nói cho ta biết muội là muội muội của nàng ấy, muội có thể tiếp tục ở lại Đông cung, ta và tỷ tỷ muội sẽ bảo vệ muội chu toàn."
"Ta đã tìm được nơi ở rồi, hôm nay chỉ là quay về thu dọn hành lý."
Thấy ta kiên quyết, Tề Triệt cũng không ngăn cản nữa, tỷ tỷ đứng dậy tiễn ta rời đi.
Nàng đi theo ta vào phòng, ta nói với nàng: "Mẫu thân mất rồi, bị quân phản loạn b.ắ.n chết."
Tỷ tỷ im lặng hồi lâu, giọng nói nhạt nhẽo: "Tinh Hà, hãy rời khỏi đây, kinh thành không thích hợp với muội."
Tay ta đang thu dọn hành lý khựng lại, trong lòng có chút chua xót: "Tỷ tỷ, tỷ thích Tề Triệt sao?"
"Xin lỗi, Tinh Hà, ngôi vị Thái tử phi chỉ có thể là của ta."
Ta rất muốn ngăn cản tỷ tỷ, nhưng ta không có tư cách.
Ta rời khỏi Đông cung, tỷ tỷ tiễn ta đến cửa, lúc đi vẫn nói với ta một câu đầy ẩn ý: "Muội không hợp với màu đỏ."
Lúc ta chín tuổi, phụ thân rất bận rộn, ta bị mẫu thân bỏ quên ở trong sân.
Ta lén trèo tường ra ngoài, nhìn thấy bộ y phục mới mà mẫu thân chuẩn bị cho tỷ tỷ.
Mặc dù ta chưa từng thấy, nhưng ta vẫn nhận ra đó là váy Nguyệt Hoa đang thịnh hành nhất kinh thành lúc bấy giờ.
Tỷ tỷ thuận miệng nói một câu là nàng ấy không thích bạch mai, chiếc váy thêu bạch mai kia cứ như vậy bị nàng ấy ném sang một bên.
Ta không thích màu đỏ, vốn dĩ không có dung mạo xinh đẹp rực rỡ, mặc màu đỏ càng thêm kệch cỡm.
Nhưng ta vẫn nhân lúc không ai chú ý nhặt chiếc váy kia lên, mặc vào người.
Buổi tối, tỷ tỷ tự mình đến gọi ta đến đại sảnh dùng cơm, ta không kịp thay y phục.
Ta cúi gằm mặt, tỷ tỷ chỉ nhẹ nhàng nói một câu là ta không hợp với màu đỏ.
Nội dung edit thuộc về Bút - page Anh Ba Chị Út, không được chôm truyện nhà Bút đi nơi khác, Bút báo Quan bắt đấy!!!
9.
Hôn lễ của tỷ tỷ và Tề Triệt được ấn định vào đầu tháng ba, tin tức này là do Tề Tuân nói cho ta biết.
Tỷ tỷ và Tề Triệt ngày ngày quấn quýt bên nhau, trong kinh thành không thiếu kẻ ghen ghét tỷ tỷ.
Họ không thể làm gì được tỷ tỷ, chỉ có thể trút giận lên người ta.
Cửa viện thường xuyên bị ném rau củ thối rữa là chuyện nhỏ, đáng sợ hơn là những lời đồn đại ác ý.
Lúc nhỏ ta hỏi phụ thân, vì sao ta chỉ có thể ở trong sân của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thanh-mong-ap-tinh-ha/chuong-6.html.]
Phụ thân thở dài, dịu dàng hỏi ta: "Con còn nhớ nữ nhi của Ngự sử đại nhân không?"
Ta nghiêng đầu suy nghĩ: "Bánh hồng táo mà tỷ tỷ mang về cho con, là do nàng ấy làm."
Phụ thân xoa đầu ta, có chút ảm đạm.
"Vị tỷ tỷ kia mấy hôm trước qua đời rồi, nàng ấy bị bọn cướp bắt cóc, vất vả lắm mới tìm được, nhưng trong kinh thành lại có lời đồn đại nàng ấy đã mất đi trong sạch."
"Đáng thương nàng ấy tuổi còn trẻ, đáng thương cho Trần đại nhân một đêm đã bạc đầu."
"Tinh Hà, cha rất yêu thương con, chuyện thiên tượng không thể tin được, nhưng lời đồn đại có thể g.i.ế.c người, cha không muốn con bị tổn thương."
Lúc đó ta còn chưa biết qua đời có nghĩa là gì, ta chưa từng gặp Trần tiểu thư, chỉ biết là ta sẽ không được ăn bánh hồng táo ngon nữa.
Tề Tuân phái người âm thầm dò la tình hình của ta, ta không đi tìm hắn, may mà hắn cũng thường xuyên đến tìm ta.
Có hắn chống lưng, những người đó cũng không dám đến gây sự với ta nữa.
Ta đang ở trong sân chăm sóc cây mai mới nở, Tề Tuân nằm trên ghế xích đu uống trà, lên tiếng đầy ẩn ý.
"Tề Triệt vì muốn tỷ tỷ nàng xứng với hắn, đã cầu xin phụ hoàng phong tỷ tỷ nàng làm Quận chúa."
"Có thể thấy Thái tử điện hạ vô cùng coi trọng tỷ tỷ nàng."
Quân đội biên cương liên tiếp giành được thắng lợi, tháng ba ban sư hồi triều, hôn lễ được ấn định vào lúc này, Hoàng thượng cũng nể mặt tỷ tỷ lắm rồi.
"Đương nhiên, nếu nàng không chê, ta sẽ cầu xin phụ hoàng cho nàng làm Tam hoàng tử phi."
Sau một thời gian dài ở chung, ta dần dần nhìn thấy con người thật của Tề Tuân, khác với những lời đồn đại.
"Ta chỉ là một nữ tử bình dân, không xứng với Tam hoàng tử."
Ta cắm cành mai được chọn lựa kỹ càng vào bình, đưa cho hắn: "Tặng huynh, xem như là ta cảm tạ huynh đã giúp đỡ."
"Chỉ dùng một món đồ vặt vãnh này mà muốn đuổi ta đi sao?"
Tuy ngoài miệng chê bai, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nhận lấy, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười.
"Gia cảnh ta nghèo khó, mong Tam hoàng tử đừng chê."
"Chỉ cần nàng gả cho ta là được."
Hắn cười đầy ẩn ý, ta không để ý đến hắn, hắn cũng tự mất hứng.
"Mấy ngày nữa, phải đến miếu Thành Hoàng tế trời, e là không có thời gian đến thăm nàng, nàng tự chăm sóc bản thân cho tốt, cố gắng đừng ra ngoài."
Hắn vẫn không yên tâm, sau khi trở về liền phái mấy tên thị vệ đến bảo vệ ta.
Cùng lúc đó còn có một chiếc rương được đưa đến, bên trong đầy ắp châu báu, hoàng gia ra tay quả nhiên hào phóng.
Tề Tuân thích ta, ta đã biết từ lúc gặp hắn ở nhạc phường.