THANH THANH - C1
Cập nhật lúc: 2024-08-25 11:14:01
Lượt xem: 371
Để dụ dỗ anh trai cấm dục, tôi lén bỏ thuốc vào ly của anh ấy. Bỗng nhiên một loạt bình luận xuất hiện, liên tiếp bay tới ngay trước mắt.
【Không cần thuốc đâu, anh ấy thích em lắm rồi!】
【Cưng ơi! Không thứ thuốc nào hữu dụng bằng em đâu!】
【Mỹ nhân ngốc nghếch làm chuyện xấu không thành lại còn bị...】
Trong lúc tôi còn đang hoang mang, một lồng n.g.ự.c ấm áp bất ngờ áp sát vào sau lưng tôi:
"Cho anh uống thuốc Đông y xong, rồi em muốn làm gì?"
01
Trong sảnh bữa tiệc xa hoa, tráng lệ, khách khứa tụ tập đông đảo.
Là một trong những nhân vật chính của buổi tiệc, tôi lại trốn trong một căn phòng trống dành cho khách, chăm chú mà nhìn chằm chằm chiếc lọ nhỏ màu hồng nhạt trong tay.
Vài ngày trước, tôi vô tình nghe thấy được một chuyện kinh hoàng — Tôi không phải là con gái ruột nhà họ Lâm!
Và người mà tôi từng coi là anh trai ruột, Lâm Sơ Ảnh, lại chuẩn bị công bố sự thật này tại buổi tiệc hôm nay, để chính thức xóa tên tôi ra khỏi gia phả nhà họ Lâm.
Chỉ còn một tiếng nữa thôi, kẻ giả mạo chiếm tổ chim khách như tôi sẽ bị đuổi đi trong sự nhục nhã ê chề trước mắt bao người, chật vật như một con ch.ó hoang.
Một tiếng nữa thôi, tôi sẽ không còn nhà nữa!
Người thân trước kia sẽ trở thành người dưng, và lũ bè trong giới sẽ chế nhạo, mỉa mai tôi, thậm chí còn có thể bỏ đá xuống giếng. Cuối cùng, tôi chỉ có thể rơi vào cảnh bơ vơ ở đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa….
Tưởng tượng đến cảnh ngộ thê thảm của mình, tôi càng nghĩ càng thấy bi thương. Tôi quấn chăn cuộn mình trên giường, khóc suốt nửa đêm, cảm thấy chính mình giống như một cây cải nhỏ bị bỏ rơi, không ai thương xót.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi nghĩ ra một cách — Liều mình quyến rũ Lâm Sơ Ảnh!
Bây giờ trong nhà chỉ có anh ấy biết chuyện này, chỉ cần anh ấy kín miệng, tôi vẫn có thể tiếp tục ở lại nhà họ Lâm.
Mặc kệ đến khách khứa ồn ào ngoài kia, tôi mở nắp chiếc lọ màu hồng. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập dồn dập. Chỉ cần đổ thứ này vào ly rượu, tìm cơ hội để Lâm Sơ Ảnh uống…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thanh-thanh/c1.html.]
Tôi nghiến răng, nâng tay lên, chuẩn bị đổ vào ly rượu. Bỗng nhiên một loạt bình luận xuất hiện, liên tiếp bay tới ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
【Không cần bỏ thuốc đâu, anh ấy đã thích em lắm rồi!】
【Cưng ơi! Không thứ thuốc nào hữu dụng bằng em đâu!】
【Tội nghiệp mỹ nhân ngốc nghếch, làm chuyện xấu không thành lại còn bị...】
Cái quái gì thế này?
Tôi hoảng sợ đến mức run tay, suýt nữa làm đổ thuốc.
Ai? Ai thích ai?
Không phải nói Lâm Sơ Ảnh chứ?
Đùa gì thế? Anh ấy đang muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Lâm mà, "anh ấy quá hận" thì còn hợp lý hơn!
Và câu cuối kia sao dừng một nửa thế này?
Nửa cuối có vẻ chẳng hay ho lắm.
Tôi bán tín bán nghi.
Do dự hồi lâu, theo nguyên tắc cẩn thận, tôi lặng lẽ đóng nắp lọ lại.
Thôi, cứ xem tình hình trước đã.
Tôi quay người chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng phát hiện cánh cửa vốn dĩ phải khóa đã mở ra từ lúc nào.
Một dáng người cao ráo quen thuộc đứng ở cửa, không biết đã nhìn bao lâu.
Khi thấy tôi quay lại, người đó chậm rãi cất tiếng:
"Thanh Thanh, em đang làm gì vậy?"