THANH THANH - C13
Cập nhật lúc: 2024-08-25 11:24:12
Lượt xem: 226
Vương Quý giận dữ và hoang mang, dường như đã hoàn toàn sụp đổ dưới những lời châm chọc của tôi. Anh ta hung tợn giữ chặt lấy tôi, không chịu buông.
Ngón tay anh ta cứng như sắt thép, khiến tôi đau đớn.
"Tôi chỉ là... tôi chỉ là muốn tìm một cô gái xinh đẹp dịu dàng, thiện lương trong sáng, tôi chỉ giống như mọi đàn ông khác! Tôi có gì sai chứ!"
Thấy anh ta cứ mặt dày mày dạn đeo bám không chịu đi, tôi vừa phiền vừa đau, trong lòng cũng nổi lên chút bực bội.
"Bớt nói nhảm! Điều anh muốn chẳng qua là một kẻ nô lệ hoàn toàn nghe lời và lấy lòng anh mà thôi!"
Tôi không thèm giữ hình tượng, trợn mắt đầy khinh bỉ.
"Người dịu dàng thiện lương cũng biết bực mình giận dữ; người xinh đẹp trong sáng cũng sẽ già đi, trở nên thực dụng.”
“Trước khi coi tôi và Bạch Tinh là phụ nữ, hãy coi chúng tôi là con người trước đã!"
Những dòng bình luận so với tôi còn kích động hơn.
【Aaa, chửi hay quá! Không hổ danh là vợ yêu của tôi! Vợ yêu tuyệt lắm!】
【Huhu tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ nói vợ yêu ngốc nữa, rõ ràng là vợ yêu siêu lợi hại mà!】
【Khó trách khi cả anh trai Lâm và thiên kim thật đều thích vợ yêu, làm gì có ai có thể không thích một người như vợ yêu cơ chứ!】
Khi tôi dứt lời, không một ai lên tiếng. Trong khoảng không yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc kịch liệt của Vương Quý .
Bỗng nhiên có người khẽ cười rồi vỗ tay.
"Thanh Thanh nói rất đúng."
12
Tôi quay đầu lại nhìn theo hướng âm thanh phát ra.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Lâm Sơ Ảnh đang dẫn theo mấy bảo vệ đi tới.
Mấy người đàn ông vạm vỡ đứng chắn trước mặt Vương Quý.
"Vị tiên sinh này, nơi này không cho phép người không phải là chủ sở hữu tiến vào, xin hãy đi theo chúng tôi ra ngoài."
Vương Quý còn định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Lâm Sơ Ảnh đã nắm lấy cánh tay đang giữ chặt vai tôi, bẻ mạnh ra sau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thanh-thanh/c13.html.]
"A a—buông... buông tay!"
Chưa kịp nhìn rõ động tác của Lâm Sơ Ảnh, Vương Quý đã kêu lên thảm thiết, bị áp lên tường, ăn ngay một đống bụi.
"Hay quá!"
Tôi vui vẻ ra mặt, nhanh chóng vỗ tay: "Anh đánh hay lắm!"
Lâm Sơ Ảnh nghe thấy, liếc nhìn tôi đang cao hứng, ánh mắt có chút ý vị thâm trường.
"Ừ, Thanh Thanh vui là được."
Đợi đến khi những người bảo vệ tiễn Vương Quý ra ngoài.
Chỉ còn lại tôi và Lâm Sơ Ảnh.
Tôi vẫn còn đắm chìm trong cảm giác kích động được anh hùng cứu mỹ nhân, hào hứng kéo tay Lâm Sơ Ảnh nói không ngừng.
"Anh! Lúc nãy anh ngầu quá!"
"Em thích sao?"
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, mắt lấp lánh:
"Cực kỳ thích!"
Lâm Sơ Ảnh cười.
Anh ấy cúi người xuống, ghé sát tai tôi, khẽ thì thầm, môi anh dường như chạm nhẹ vào vành tai tôi.
"Vậy... Thanh Thanh sẽ thưởng gì cho người anh mà em thích đây?"
【Hahahaha, Thanh Thanh lại ngơ ngác rồi.】
【Biểu cảm của vợ yêu hài hước quá, nhìn là biết não bị đơ luôn rồi.】
【Từ bỏ đi bé cưng, em làm sao đấu lại được với cái bánh trôi mè đen này chứ~】
Tôi ngẩn người một lúc, sau đó mặt nóng bừng lên.
Cúi đầu suy nghĩ một lát, tôi thơm lên má Lâm Sơ Ảnh “chụt” một cái.
"Cảm ơn anh."