THANH THANH - C17
Cập nhật lúc: 2024-08-25 11:32:17
Lượt xem: 144
Xuyên qua đám đông, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt căm hận tột cùng của Vương Quý hướng về phía mình.
Vương Quý nhìn tôi, ánh mắt đầy ác độc.
“Cô ta chỉ là một con —— tham vinh hoa phú quý, độc ác hèn hạ, tiện nhân!”
“Cho phép tôi chúc mừng vị tiểu thư nhà họ Lâm này, người từng là vị hôn thê của tôi, từ hôm nay sẽ chìm xuống bùn đất, trở nên thối rữa!”
Vừa dứt lời, cả hội trường bàng hoàng. Ngay lập tức, những lời bàn tán hỗn loạn nhấn chìm tôi.
Tâm trí tôi trống rỗng, toàn thân run rẩy.
Chỉ khi nắm c.h.ặ.t t.a.y Lâm Sơ Ảnh, tôi mới miễn cưỡng có thể đứng vững.
Giữa hàng ngàn ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén, chỉ có hơi ấm trong lòng bàn tay giữ tôi khỏi ngã quỵ.
“Xem ra kẻ mạo danh này sợ đến mức không nói nổi lời nào rồi.”
Vương Quý cười nham hiểm.
“Nếu ‘Lâm tiểu thư’ không nói được gì, thì xin mời Lâm tiên sinh đây nói vài lời đi.”
“Đường đường là Lâm gia danh tiếng lẫy lừng, chẳng lẽ lại không rõ đứa trẻ nhà mình có phải ruột thịt hay không? Thật nực cười, haha ha ha ha!”
Lâm Sơ Ảnh đứng yên lặng, mím môi không nói.
Đợi Vương Quý cười xong, Lâm Sơ Ảnh chậm rãi gật gật đầu.
“Anh nói đúng, Lâm Thanh Thanh không phải là con gái ruột của nhà họ Lâm.”
Lâm Sơ Ảnh buông tay tôi ra.
Nụ cười trên khuôn mặt anh đã biến mất.
Trong khoảnh khắc, trái tim tôi chìm xuống vực thẳm, toàn thân lạnh lẽo.
“Anh...”
Trong cơn hoảng loạn, tôi cố đưa tay níu lấy Lâm Sơ Ảnh, như người ch đuối muốn bám víu vào cọng rơm cuối cùng.
Nhưng Lâm Sơ Ảnh đã tiến lên hai bước, lớn tiếng tuyên bố.
“Đúng vậy, cô ấy không mang họ Lâm, cũng không phải em gái ruột của tôi.”
“Vậy nên, tôi cũng có một chuyện muốn công khai.”
Dưới ánh mắt của hàng ngàn người, Lâm Sơ Ảnh quay lại nhìn tôi, chậm rãi cong đầu gối quỳ xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thanh-thanh/c17.html.]
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Tôi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, một cảm giác không thể tin nổi dâng lên trong lòng tôi, vừa ngạc nhiên vừa không thể ngăn được tim đập loạn nhịp.
Lâm Sơ Ảnh lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở nó trước mặt tôi.
Mọi tia sáng tập trung vào chiếc hộp.
Lấp lánh sáng chói, rực rỡ vô cùng —— là một chiếc nhẫn kim cương.
Lúc này, trong mắt tôi không còn thấy bất kỳ thứ gì khác nữa.
Lâm Sơ Ảnh chăm chú nhìn tôi, đầy trịnh trọng.
“Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, nơi này mãi mãi là nhà của em.”
“Anh vĩnh viễn là người thân của em.”
Dưới ánh đèn lộng lẫy trong hội trường, đôi mắt anh ấy còn sáng hơn cả viên kim cương trên tay.
“Thanh Thanh, lấy anh nhé!”
【(Ôm ngực) Những chiến binh tinh khôi thuần khiết gục ngã!】
【Ôi, anh ấy thật sự làm tôi khóc ch mất…....】
【Tôi tuyên bố, tôi có thể nhường vợ mình cho anh Lâm trong một phút!】
【Lầu trên không có vợ sao? Sao lại gọi vợ tôi là vợ! Hừ!】
Những dòng bình luận vẫn không ngừng lướt qua.
Bên tai dường như vang lên nhiều tiếng ồn ào.
Có người cười trêu đùa, có người phẫn nộ hét lên.
Nhưng tôi không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì cả.
Nước mắt làm mờ tầm nhìn.
Nhịp tim lấn át tất cả sự ồn ào.
Tôi dồn hết sức lực, lao vào ôm chầm lấy Lâm Sơ Ảnh, suýt nữa làm anh ngã.
“Em đồng ý...”
Tôi vừa khóc vừa nói.
“Em đồng ý.” Tôi nói.