THANH XUÂN BỊ BỎ LỠ - C17
Cập nhật lúc: 2024-09-17 17:01:26
Lượt xem: 138
Không ngờ rằng Sơ Sơ lại kết thúc công việc bên ngoài sớm.
Cô ấy nhìn thấy điều đó, tôi nghĩ có lẽ Chúa đang nhắc nhở tôi rằng đã đến lúc phải chia tay.
Tôi đã đề nghị chia tay với Sơ Sơ.
Nhưng vừa nói ra, tôi hình như lại hối hận.
Tôi lơ đễnh uống rượu, sáng sớm về nhà chỉ thấy Sơ Sơ đang đẩy vali.
Tôi bảo cô ấy ngủ cùng tôi.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Thật ra đó là lời tôi xin cô ấy làm hòa.
*ủa gì z??
Bao năm qua tôi được khen ngợi rất nhiều, vừa chia tay, không đành lòng nói đến chuyện giảng hòa.
Nhưng Sơ Sơ nói rằng cô ấy chán tôi, tôi rất tức giận.
Cô ấy kiên quyết rời đi.
Tôi đợi hơn một tháng, cuối cùng không nhịn được mà gọi điện cho Sơ Sơ.
Cô ấy rất lạnh nhạt.
Niềm kiêu hãnh lố bịch của tôi lại bắt đầu cản trở tôi, cuộc gọi hoàn toàn thất bại.
Đêm đó tôi gọi lại.
Một người đàn ông đã trả lời cuộc gọi, giọng nói có vài phần quen thuộc đối với tôi.
Tôi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tin tức về Sơ Sơ, sau đó tôi phát hiện rằng cô ấy không còn ở Hải Thành nữa.
Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng không thể tìm thấy cô ấy.
Người tôi cử đi nói rằng có người cố tình che giấu tung tích của Sơ Sơ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thanh-xuan-bi-bo-lo/c17.html.]
Tôi không biết cô ấy đã trở về Bắc Kinh cho đến khi Nguyên Kế gọi điện.
Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng tôi cũng tìm ra được nơi ở của cô ấy. Tôi không ngờ lại gặp được em họ mình ở đây.
Nhưng tôi có vẻ không ngạc nhiên.
Tôi không thích cách Đoàn Lập Trạch nhìn Sơ Sơ khi lần đầu gặp cô ấy.
Sau đó, tôi cố tình hạn chế tiếp xúc giữa hai người.
Không ngờ rằng vì một lần đầu óc mê muội của tôi mà cậu ta lại lợi dụng nó.
Sơ Sơ của tôi, cô ấy không cần tôi nữa.
Vào ngày cưới của Sơ Sơ, tôi cũng đến đó.
Cô ấy thật xinh đẹp trong bộ váy cưới, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt khiến tôi xuất thần.
Có vẻ đã lâu rồi tôi chưa thấy Sơ Sơ cười thế này.
Tôi biết.
Cô ấy thật sự đã yêu Đoàn Lập Trạch.
Sau đám cưới, tôi trở về Hải Thành.
Tôi không dám liên lạc với cô ấy nữa, nhưng vẫn thường lén xem vòng bạn bè của cô ấy.
Muốn xem liệu cô ấy có sống tốt hay không.
Nhưng những lo lắng của tôi dường như không cần thiết.
Em họ đối xử với cô ấy rất tốt, gần như chiều cô ấy lên tận trời.
Tôi đã hoàn toàn mất đi người con gái mình yêu nhất, chỉ có thể sống quãng đời còn lại trong sự tiếc nuối và khao khát.