Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THANH XUÂN BỊ BỎ LỠ - C7

Cập nhật lúc: 2024-09-17 16:53:00
Lượt xem: 216

 

10.

 

Trên đường về, tôi cảm thấy hơi chán nản.

 

Tôi biết vừa rồi cậu ấy muốn tỏ tình với tôi trên vòng đu quay.

 

Nếu tôi gặp Đoàn Lập Trạch khi chỉ mới đôi mươi, tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ không chút do dự đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy.

 

Nhưng tôi đã hai mươi tám rồi.

 

Cũng vừa kết thúc mối tình mười năm.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tôi không chắc Đoàn Lập Trạch có trở thành kiểu người giống Từ Thịnh Châu hay không.

 

Tôi không muốn mất thêm mười năm nữa.

 

Sau khi về đến nhà, tôi đi tắm rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

 

Tôi quyết định bay đến Bắc Kinh sớm, tới nhà người bạn thân hồi nhỏ thăm cô ấy một chút.

 

Chuyến bay được đổi sang sáng sớm, tám giờ sáng đã đến Bắc Kinh.

 

Bạn thân lái xe tới đón tôi.

 

Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là khi cô ấy kết hôn, Từ Thịnh Châu và tôi cùng đến dự đám cưới của cô ấy.

 

Nghe tin tôi và hắn chia tay, cô ấy cảm thấy đáng tiếc.

 

Nhưng khi biết hắn lừa dối tôi, cô ấy rất tức giận.

 

“Sơ Sơ của chúng ta vừa xinh đẹp vừa thông minh, nhưng hắn lại chia tay cậu vì một ngôi sao nhỏ không có kỹ năng diễn xuất, đúng là thằng ch.ó mắt mù.”

 

“Mình sẽ bao một phòng sau đó gọi tất cả những người bạn đẹp trai của chồng mình đến, cậu tùy ý chọn!”

 

Lời nói của Lâm Lâm khiến tôi rất vui.

 

“Mình vẫn chưa sẵn sàng để yêu nữa, muốn quản lý tốt công ty chi nhánh thôi.”

 

Lâm Lâm thở dài.

 

“Sơ Sơ, ngàn vạn lần đừng sợ yêu chỉ vì gặp phải tên cặn bã như Từ Thịnh Châu.”

 

“Cậu chỉ mới hai mươi tám tuổi, cuộc sống mới chỉ bắt đầu thôi.”

 

“Thật ra cậu và hắn chia tay cũng không sao, hắn ở Hải Thành, cậu ở Bắc Kinh.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thanh-xuan-bi-bo-lo/c7.html.]

“Ở Bắc Kinh, nếu có người dám ức hiệp cậu, không tới một giờ mình sẽ b.ắ.n cho đầu hắn nở hoa.”

 

Tôi biết Lâm Lâm luôn muốn tôi quay lại thủ đô.

 

Chúng tôi là bạn từ hồi mẫu giáo.

 

Chỉ là thấy Từ Thịnh Châu đối xử tốt với tôi như vậy, yêu thương tôi nhiều như vậy, cô ấy thật sự rất mừng cho tôi.

 

11.

 

Tháng đầu tiên trở lại Bắc Kinh, tôi vô cùng bận rộn.

 

Sau khi đảm bảo an toàn cho văn phòng chi nhánh và tuyển dụng được những người giỏi, tôi có được một khoảng thời gian ngắn ngủi.

 

Hôm nay tôi không làm thêm giờ, muốn về nhà đi ngủ sớm.

 

Xe vừa dừng lại thì điện thoại reo lên.

 

Tôi nhìn dãy số đến từ Hải Thành, nghĩ là một người bạn nào đó.

 

Sau khi điện thoại được kết nối, bên kia truyền đến một giọng nói thiếu kiên nhẫn:

 

“Thẩm Sơ, cô quay lại thu dọn đồ đạc đi, Noãn Noãn muốn chuyển vào ở, tôi không muốn…..”

 

Tôi không ngờ Từ Thịnh Châu sẽ gọi cho mình.

 

Còn là vì lý do này.

 

Tôi khẽ nói: “Vứt đi.”

 

“Cô bảo tôi vứt đi? Cô có biết những thứ đó…….”

 

Giọng nói của hắn tràn đầy sự khó tin.

 

Tất nhiên tôi biết những thứ đó là do hắn tặng, tôi cố tình không đem theo.

 

Bởi vì tôi không muốn nữa.

 

Từ Thịnh Châu ở bên kia điện thoại bình tĩnh lại.

 

“Nhiều đồ quá, cô về một chuyến dọn sạch sẽ đi.”

 

“Tôi không ở Hải Thành, anh có thể nhờ dì giúp việc tới lấy những thứ đó, tôi sẽ trả tiền.”

 

Sau đó tôi cúp máy.

 

Quãng đời còn lại, tôi không muốn liên quan gì đến hắn nữa.

 

Loading...