Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THẬP LỤC NƯƠNG - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-10-07 09:48:03
Lượt xem: 246

Nhị thiếu gia bình thản nói: 'Nếu lần sau vẫn không đỗ thì sao? Nếu cả đời không đỗ thì sao? Lẽ nào con phải để phụ thân và đại ca nuôi cả đời? Mẫu thân, từ nhỏ con đã không thể tĩnh tâm đọc sách, không biết đã chịu bao nhiêu trận đòn. Chuyện đến hôm nay, mẫu thân vẫn chưa hiểu lòng Lăng Nhi sao?'

Tay phu nhân khựng lại, nhưng rồi càng đánh dữ hơn, đến nỗi lưng Nhị thiếu gia không còn chỗ nào lành lặn.

Cuối cùng, Đại thiếu gia phải đứng ra ngăn cản phu nhân.

Hắn đứng trước mặt Nhị thiếu gia, cúi đầu hỏi: “Đệ đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Nhị thiếu gia đáp: “Ý đệ đã quyết.”

“Vậy được,” Đại thiếu gia quay người lại hành lễ với phu nhân, “Mẫu thân để đệ ấy đi đi. Nhị đệ đã trưởng thành, nên để đệ ấy tự quyết định.”

Phu nhân khóc nói: “Không được đi, nói gì cũng không được đi!”

“Vậy mẫu thân cứ đánh cả hai chúng con đi.”

Nói rồi, Đại thiếu gia cũng phất áo quỳ xuống bên cạnh Nhị thiếu gia.

Lòng ta thắt lại — sao ngài ấy chịu nổi chứ?

“Các con… các con… giỏi lắm… giỏi lắm… hai huynh đệ các con đều muốn chọc ta tức ch-ế-t mà.”

Phu nhân nhìn qua nhìn lại, cuối cùng ném roi đi, khóc đến nghẹn ngào không thở nổi.

Nhị thiếu gia dưỡng thương hơn mười ngày, phu nhân cũng khóc hơn mười ngày.

Trong phủ bầu không khí ảm đạm, ta cũng thấy khó chịu theo. Có lần ta lén thổi kèn lá dưới gốc cây hòe già, Đại thiếu gia đi ngang qua, dừng chân lắng nghe hồi lâu.

Cuối cùng Nhị thiếu gia vẫn rời đi, hắn để lại một bức thư rồi rời đi mà không lời từ biệt.

Nhưng hắn không biết, một ngày trước khi hắn rời đi, phu nhân đã tới phòng bếp, tự tay làm cho hắn rất nhiều bánh, lén bỏ vào hành lý đã thu thập xong của hắn.

Dù sao cũng là đứa con tự tay mình nuôi lớn, sao có thể không biết hắn định lén bỏ đi chứ?

Lần này, cùng phu nhân trở về là quản gia Ngô thúc và một nha hoàn tên Thúy Nhi.

Còn Thôi Cửu — giờ ta mới biết, lúc đó xảy ra chuyện, hắn lựa chọn ở lại không phải vì Ngụy gia có ân với hắn.

Người Ngụy gia thật sự có ân là Châu Nhi tỷ tỷ. Thôi Cửu ở lại là vì thích Châu Nhi tỷ tỷ.

Hai người họ cùng đến Ba Lăng, trên đường đi, Thôi Cửu trên đường chăm sóc có thêm, cuối cùng cũng đón được mỹ nhân về làm vợ. Lão gia và phu nhân cảm kích tấm lòng trung thành của họ, xóa bỏ nô tịch cho hai người và còn tổ chức hôn lễ cho họ nữa.

Giờ đây Châu Nhi tỷ tỷ đã mang thai, còn sắp sinh rồi.

Nhị thiếu gia đã đến Bắc địa tòng quân, từ khi hắn rời đi, phu nhân bắt đầu lễ Phật, ngày ngày tụng kinh cầu bình an cho Nhị thiếu gia.

Phu nhân ở lại một thời gian, tiện thể bàn với Đại thiếu gia về việc bán căn nhà ở Thượng Kinh, cùng nhau trở lại Ba Lăng, dù sao lão gia cũng ở đó, cả nhà phải đoàn tụ.

Cũng không biết Đại thiếu gia đã nói gì với phu nhân, cuối cùng Đại thiếu gia không đi, nhà cũng không bán.

Phu nhân lại về Ba Lăng.

Ta thật sự rất khâm phục bà ấy, ở cái tuổi lẽ ra nên an nhàn hưởng thụ tuổi già, mà lại một mình chạy từ Nam chí Bắc, chịu hết nỗi vất vả trên những chuyến thuyền xe.

Trước khi phu nhân rời đi, ta đã làm tặng bà hai đôi giày nhẹ.

Trời sắp vào hạ, bà đến Ba Lăng vừa lúc có thể mang.

Phu nhân nắm tay ta nói: “Thập Lục, cô nương tốt, tấm lòng này ta xin nhận, giờ con cũng xem như là người trong viện của Chiêu nhi rồi, sau khi ta đi, còn nhờ con chăm sóc cho nó.”

Người……người trong viện??

Ta đỏ bừng cả mặt, luống cuống vung vẩy tay mà nói: “Nô tỳ, nô tỳ không phải, chỉ là vì sợ tối nên sau đó…”

Phu nhân dịu dàng nói: “Được rồi, không cần giải thích, ta đều hiểu cả. Ba Lăng có nhà lớn, hoa sen phấn hồng như mây, cảnh sắc đẹp hơn Thượng Kinh nhiều. Nếu con không muốn ở lại thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến Ba Lăng tìm chúng ta.'

Phu nhân và Nhị thiếu gia vừa đi, Ngụy gia lại trống vắng.

Quét dọn, nấu cơm, cắt tỉa cây cối, theo Đại thiếu gia học cờ, học văn, thậm chí học tính bàn tính với Đại thiếu gia, một vòng xuân thu cứ thế trôi qua.

Khi ta đã học được chữ, Đại thiếu gia gọi ta vào thư phòng, mở cuốn sách lần trước ra cho ta xem.

Lần này ta đã hiểu, đó là một cuốn sổ sách.

Bên trong ghi chép về số ruộng đất, ngân phiếu của Ngụy gia, còn có bao nhiêu vật ngự  tứ, thậm chí còn có bao nhiêu cửa hàng.

Đại thiếu gia hỏi ta: 'Thế nào?'

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-luc-nuong-uesz/chuong-15.html.]

Ta đáp: “…Thiếu gia, ngài cho ta xem sổ sách làm gì?”

Đây có phải là thứ một nha hoàn như ta nên xem sao?

Đại thiếu gia nhướng mày nói: 'Còn nuôi nổi ngươi chứ?'

Ta?

Hóa ra chủ tử vất vả dạy ta biết chữ, tốn bao công sức chỉ để chứng minh điều này?

Nhưng ta chưa bao giờ nghi ngờ hắn nuôi không nổi ta cả mà…

Ta nói: “Thiếu gia của ta giỏi nhất! Là thiên hạ đệ nhất, không ai có thể bì kịp!'

Đại thiếu gia hừ lạnh một tiếng, rút cuốn sổ sách khỏi tay ta, chắp tay sau lưng bỏ đi.

Nhưng ta lại có cảm giác bóng lưng đó có phần đắc ý, vừa có phần khoan khoái...

Nhân lúc công việc không nhiều, ta xin nghỉ về thăm nhà một chuyến, chân của cha ta đã khỏi bệnh, và tính mạng của tiểu đệ cũng được cứu.

Người ta nói cô nương đã gả ra ngoài như bát nước hắt đi, ta tuy chưa gả, nhưng từ khi mẹ ta qua đời, kế mẫu lại sinh thêm đệ đệ và muội muội, trong cái nhà này, ta cũng chẳng khác nào bát nước đã hắt đi.

Cứ ba tháng ta lại gửi bạc về nhà, gia đình đã khoanh một mảnh đất lớn, dựng hàng rào, nuôi thả vài con gà.

Cha và kế mẫu nói chuyện với ta, lời trong lời ngoài đều là sau này hai đệ đệ cưới vợ đều phải hạ sính lễ, còn phải chuẩn bị của hồi môn cho muội muội. Gia chủ của ta có vẻ không tồi, không bạc đãi ta, dặn ta nhất định phải hầu hạ cho tốt.

Kế mẫu lại bảo ta là một nha đầu, chẳng hiểu chuyện, có lẽ không biết quản lý tiền bạc, chi bằng đem hết lương tháng gửi về nhà, để bà ta giữ hộ cho, nếu có ngày gia chủ khai ân thả ta về nhà, bà ta sẽ trả lại bạc, khi ấy ta cầm bạc trong tay, muốn gả chồng hay học nghề mở quán cũng có lực hơn.

Cha nghe xong thì vô cùng tán đồng.

Ngươi xem, họ đều khắp nơi thay ta tính toán, vậy mà sau hơn một năm ta mới về nhà còn chẳng được uống một bát canh gà.

Thu Sinh ca vẫn chưa lấy vợ, ta đứng nhìn từ xa, huynh ấy chạm mắt với ta rồi lại hoảng loạn quay đi.

Thôn Bạch Vân chẳng ra gì, mà Thượng Kinh cũng không an ổn.

Triều đình liên tục xảy ra vài vụ án lớn, Cẩm Y Vệ đi khắp kinh thành bắt người, có chỗ bị xét nhà, có người bị lưu đày, nghe đồn còn dính líu đến Thái tử.

Nhưng những việc thế này, người như chúng ta làm sao biết được nội tình chân tướng, chỉ toàn nghe tin đồn ở đầu đường cuối ngõ mà thôi.

Vào mùa đông, sau khi hỏi ý Đại thiếu gia, ta cắt may mấy bộ áo bông, gửi đi biên cương, còn khâu thêm ít bạc vào giữa hai lớp áo.

Nhị thiếu gia tuy có lương bổng trong quân, nhưng không biết có đủ chi tiêu không, biên cương khổ hàn, có thêm ít bạc phòng thân vẫn tốt hơn.

Lại qua hơn một tháng nữa, Nhị thiếu gia gửi thư về, ngoài bức thư cho Đại thiếu gia, không ngờ còn có một phong thư gửi cho ta.

Nhưng cũng chỉ có vài dòng ngắn ngủi: 【Tiểu Thập Lục, biên cương vô vị lắm, so với nơi này, ngươi thú vị hơn nhiều. 】

Ta hỏi Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia ở nơi đó, liệu có gặp nguy hiểm không. Đao kiếm vô tình, nếu thật sự gặp chuyện không hay thì phải làm sao?

Đại thiếu gia ngẩng đầu nhìn mây trôi trên trời im lặng hồi lâu, tay lần chuỗi tràng hạt hết vòng này đến vòng khác.

Cuối cùng hắn nói với ta: "Người Ngụy gia không ch-ế-t dễ dàng được, dù có ngã xuống cũng sẽ đứng dậy."

13.

Khi xuân đến, không biết có việc gì mà Đại thiếu gia nói muốn đi Giang Nam một chuyến.

Ta xin được đi cùng hắn, nhưng hắn nói lần này không được, hắn có chuyện quan trọng phải làm.

Ta hỏi khi nào hắn sẽ về.

Đại thiếu gia đáp: "Ngày về chưa định, có thể ba, năm ngày, có thể mười mấy ngày, hoặc một hai tháng, nói không chừng ngày mai sẽ về, vậy nên đừng để ta bắt gặp ngươi đang qua loa ăn cơm thừa canh cặn."

Đi Giang Nam, sao có thể chỉ ba, năm ngày đã quay về.

Nhưng Đại thiếu gia lại nói vậy.

Đại thiếu gia lại hỏi: "Ngươi dám ngủ một mình không?"

Ta gật đầu: "Dám, dù sao ta cũng đã lớn thêm một tuổi rồi."

Đại thiếu gia mỉm cười: "Giỏi lắm."

Đêm ấy mưa phùn lất phất, ta ôm đầu gối ngồi trên giường, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, xung quanh tĩnh lặng đến mức, ngoài tiếng mưa, không còn âm thanh nào khác.

Ta nghĩ mình nên sợ mới phải, vì dù gì ta vừa sợ tối, vừa sợ ở một mình.

 

Loading...