Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 130
Cập nhật lúc: 2024-09-13 08:05:00
Lượt xem: 70
“Tôi còn đang định nhờ cậu tiện đường lấy cơm cho tụi tôi luôn ý, cảm ơn nha.”
Người ta đã chủ động muốn hỗ trợ, Trần Đại Bình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, anh ta lấy tốc độ cực nhanh vào trong văn phòng, trong chốc lát đã chui ra, trong tay cầm theo cái rổ, bên trong có ba hộp cơm bằng nhôm, và ba tấm phiếu cơm.
“Cậu tùy tiện lấy món gì đó là được rồi, tính tôi không cầu kì đâu.”
“Được.” Ninh Viễn Hàng nhận rổ, ôm con gái tiếp tục mục tiêu là nhà ăn.
“Ba ba đang giúp lấy cơm.” Tiểu Tại Tại lay ba ba cúi đầu nhìn cái rổ kia.
“Đúng vậy, ba ba giúp người khác lấy cơm, cái này gọi là niềm vui khi giúp người khác.” Ninh Viễn Hàng cười giáo dục con gái.
“Giúp người làm niềm vui? Là có nghĩa gì vậy?” trình độ văn hóa của Tiểu Tại Tại hiển nhiên còn chưa đạt tới trình độ này.
Ninh Viễn Hàng kiên nhẫn mà giải đáp cho con gái hiểu: “Chính là thời điểm giúp người khác, con sẽ cảm thấy vui vẻ.”
“Vậy về sau nếu Tại Tại muốn vui vẻ, phải đi giúp đỡ người khác nhiều hơn sao?” Tiểu Tại Tại nghiêng đầu nhỏ hỏi.
“Cũng không nhất định là vậy.”
Ninh Viễn Hàng sẽ không mù quáng mà chỉ giáo dục một quan niệm cho con gái.
“Nếu Tại Tại muốn vui vẻ, có rất nhiều rất nhiều biện pháp, giống như ba ba vừa rồi làm cho Tại Tại hai món đồ chơi, Tại Tại nhận được có vui vẻ không? Mà nếu trợ giúp người khác, cũng không thể trợ giúp mù quáng, yêu cầu con phải xem tình huống, trước tiên phán đoán đối phương có cần hay không, sau đó suy nghĩ xem nên trợ giúp như thế nào, con có năng lực để giúp người ta không…… sau đó mới quyết định có nên giúp người khác hay không.”
Tiểu Tại Tại ngớ người.
Bé hình như là đã hiểu, lại hình như càng hồ đồ hơn.
Đơn giản Ninh Viễn Hàng cũng không trông cậy vào việc bé sẽ ngay lập tức hiểu hết được đạo lý phức tạp như vậy, đơn giản sau khi nói xong liền nắm tay bé xếp hàng đi múc cơm.
Trong nhà ăn có một bóng người nhỏ bé, dẫn đầu là vị phó giám đốc mới nổi gần đây nhất, tất cả mọi người đều không tránh khỏi tò mò.
Ánh mắt như có như không mà dừng ở trên người Tiểu Tại Tại.
Tiểu Tại Tại đã nhận ra, lại theo thói quen tính làm lơ.
Từ sớm bé đã dựa vào đọc Tâm Thuật mà rèn luyện kĩ năng làm lơ những ánh mắt xung quanh mình, cũng sẽ không để ý đến họ.
Rốt cuộc người quá nhiều, nếu lập tức thu được quá nhiều tin tức, nếu không nghĩ ra cách giải quyết, chắc chắn bé sẽ khó chịu đến mức đầu óc muốn nổ tung.
Mà nhìn bé bình tĩnh như vậy, những ánh mắt xung quanh bé càng trở nên rõ ràng hơn.
Kỳ thật cũng không có bao nhiêu ác ý, đa số đều là tò mò, một số ít cho rằng bọn nhỏ rất đáng yêu, không khỏi muốn nhìn lần thứ hai.
“Chào dì, nhờ dì lấy cho tôi năm suất cơm, ba hộp cơm để mang đi, hai phần thì ở chỗ này ăn, thêm một phần sườn heo chua ngọt.”
Đội tiến lên rất nhanh, và không lâu sau đó đến lượt của Ninh Viễn Hàng.
Anh đưa ra sáu phiếu cơm cùng và ba cái hộp cơm tất cả cùng đưa tới cái cửa nhỏ, chờ dì múc cơm cho.
Ở nhà ăn xưởng máy móc ăn cơm, tất cả các món chỉ nhận phiếu cơm.
Một tấm phiếu cơm có thể dùng cho bốn hoặc hai bữa, thêm vào đó là hai món chay và một món canh, khá phong phú, nếu muốn ăn thịt và rau thì phải trả thêm phiếu ăn khác, có thể gọi đồ ăn riêng, hoặc có thể yêu cầu dì ở nhà ăn làm riêng cho.
Nếu một phần không đủ ăn, có thể bỏ thêm một phiếu cơm để nhận thêm một bữa ăn.
Trong xưởng ấn theo lượng cơm của một người trưởng thành để phát cho mỗi ngày ba tấm phiếu cơm, nếu muốn nhiều phiếu cơm phải lấy phiếu gạo đi phòng tài vụ đổi.
Một số người thích thịt và không thiếu tiền sẽ thường xuyên đổi vé ăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-130.html.]
Ninh Viễn Hàng chỉ ăn cơm trưa ở nhà máy, cho nên mỗi tháng đều thừa lại chút phiếu cơm.
Anh cũng không lãng phí, nếu ngẫu nhiên gặp được vài món ngon, sẽ dùng hộp cơm đóng gói lại mang về nhà, hoặc là đè thấp điểm giá cả, chuyển cho những đồng nghiệp khác cần phiếu ăn.
Có người muốn ngấm ngầm đổi vì sẽ rẻ hơn khi đi đổi với phòng tài vụ.
Cho nên có rất nhiều người đều nguyện ý cùng đổi phiếu cơm với Ninh Viễn Hàng.
Bọn họ cũng chỉ đổi qua đổi lại giữa những đồng nghiệp với nhau, không phải giao dịch mua bán, nên cũng không bị báo cáo.
Dì ở nhà ăn nhanh chóng chuẩn bị năm suất cơm
Có một điều rất thú vị là trong lúc chuẩn bị đưa suất ăn, dì ở nhà ăn vốn dĩ định run tay theo thói quen, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Ninh Viễn Hàng tự nhiên chui ra một cái đầu nhỏ rất đánh yêu, tự nhiên chưa kịp run đã bị manh hóa mất rồi, được năm suất cơm tràn đầy, món sườn sào chua ngọt còn được cho nhiều hơn hai khối.
“Người bạn nhỏ ăn nhiều một chút, cho nhanh lớn nhé.”
Dì ở nhà ăn cười thân thiện với Tại Tại.
“Cảm ơn chị gái.” Tiểu Tại Tại nói cảm ơn ngọt lịm, điều này làm cho dì nhà ăn cười híp mắt.
“Đứa nhỏ này, dì đã nhiều tuổi như vậy rồi còn gọi chị gái làm gì?”
Tuy nói như thế, nhưng nụ cười trên mặt dì ở nhà ăn còn rạng rỡ hơn, chả có chút đáng tin nào cả.
Ninh Viễn Hàng đưa con gái ra một cái bàn ăn rồi ngồi xuống, sau đó đem một phần cơm cùng sườn sào chua ngọt đưa đến trước mặt bé: “Ăn cơm đi, có muốn ba ba đút cho không?”
“Tại Tại tự ăn.”
Tiểu Tại Tại tự nhận bé đã là một bé gái năm tuổi rồi nên không cần ba ba phải đút cho.
Sườn sào chua ngọt ăn vào chua ngọt ngon miệng, tuy các món chay khác không có thịt nhưng được đầu bếp chế biến, dù là cơm tập thể cũng rất ngon.
Tiểu Tại Tại ước chừng đã ăn được gần một nửa suất cơm, lúc này mới sờ cái bụng tròn trịa nhỏ, đánh cái no cách.
“No rồi.”
Thấy con gái ăn no, Ninh Viễn Hàng tự nhiên cầm phần thức ăn còn lại của con gái ăn sạch sẽ không lãng phí chút thức ăn nào.
Trên đường trở về thuận tiện giao ba suất cơn trong tay cho Trần Đại Bình, trước khi anh ấy quay lại phòng, liền nhắc nhở đôi câu.
“Công việc tuy rằng quan trọng, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi.”
“Biết rồi, chúng tôi ăn xong liền đi ngủ.”
Trần Đại Bình cũng cảm thấy rằng mình không thể chịu đựng được nữa.
Rốt cuộc bản thân cũng đã có tuổi, anh cũng không dám quá liều mạng, thật sự sau khi cùng hai vị kỹ sư ăn cơm xong sau, liền vội vàng bảo bọn họ trở về nghỉ ngơi.
Tuổi tác của hai vị này còn lớn hơn anh đấy.
Có thể là bởi vì biết nguyên nhân Ninh Viễn Hàng được an bài về đây, chủ yếu là vì bảo hộ thành quả nghiên cứu của bọn họ, bốn bỏ lên năm chính là bảo hộ bọn họ.
Cho nên kỳ thật bao gồm cả Trần Đại Bình ở bên trong, nhóm kỹ thuật nhân viên trong xưởng đối với Ninh Viễn Hàng có một cảm giác thân cận.
Sau hơn hai tháng ở chung, Trần Đại Bình thích vị phó xưởng trưởng mới này, là người ít nói làm nhiều, cũng hay giúp đỡ họ trong phạm vi khả năng của mình.
Hiện tại nghiễm nhiên đã coi người ta thành bằng hữu luôn.
Bọn họ làm nghiên cứu về tư duy chính là đơn giản như vậy, tôi cảm thấy cậu là người không tồi, rất thích, liền muốn làm bạn với cậu.