Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 182
Cập nhật lúc: 2024-09-20 15:29:29
Lượt xem: 38
Giữa tháng mười năm 1976, là ngày cả nước chúc mừng.
Bởi vì đám mây đen tích tụ trên đầu mọi người gần mười năm cuối cùng cũng đã bị dập nát!
Kể từ lúc này, bóng tối trước bình minh sẽ tan biến, thay thế cho bình minh lên tỏa sáng.
Ninh gia.
Tô Hân Nghiên buông tờ báo, thở dài thật sâu, sau đó đứng dậy về phòng, tiếp tục ôn tập đi.
Thời gian để lại cho cô ôn tập đã không còn nhiều lắm.
*
Tới gần cuối năm, các trường học đều bắt đầu kì nghỉ đông.
Tiểu Tại Tại và Ninh Hiên là cùng học Tiểu Học, tất nhiên sẽ cùng nhau nghỉ, thời gian tan học của anh em hai người khó có khi đồng bộ, dứt khoát cùng nhau tay nắm tay về nhà.
Ninh Hiên không muốn dắt, là Tiểu Tại Tại bắt anh trai phải dắt.
Bởi vì lần đầu tiên được nghỉ đông thật là vui, trên đường về Tiểu Tại Tại luôn nhảy nhót, trong miệng còn ngân nga đôi ca, tươi cười trên mặt chưa từng kết thúc.
Đến trước cửa nhà.
Bé vui sướng mà đẩy cửa ra, đang muốn hét lớn lên tuyên bố tin tức tốt này cho người thân, thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
“A? Anh trai xinh đẹp, sao anh lại ở đây?"
Tiểu Tại Tại cởi ra giày, để lại đôi chân nhỏ trắng nõn ra ngoài, lộc cộc chạy đến bên người Cố Diệp Chu, lay tay vịn sô pha, nghiêng đầu nhỏ hỏi.
Từ lần trước Cố Diệp Chu tới nhà bọn họ ở một tuần, cũng không biết như thế nào mà cậu cùng Ninh Hàng trở thành bạn thân.
Nhưng tình bạn giữa hai người vẫn luôn được duy trì bên ngoài, Cố Diệp Chu hiếm khi tới Ninh gia làm khách, Ninh Hàng cũng chưa bao giờ đi theo Cố Diệp Chu về Trần gia thôn.
Đương nhiên, là do khoảng cách nhà nhau quá xa, đi lại bất tiện.
Không nghĩ tới hôm nay lại có thể thấy Cố Diệp Chu ở nhà mình, Tiểu Tại Tại tỏ vẻ rất ngoài ý muốn.
Cố Diệp Chu cúi đầu, nhìn về phía Tiểu Tại Tại, nghiêm túc mà nói: “Anh đến đây để chào tạm biệt mọi người.”
“Tạm biệt?” Ninh Hiên lúc vào cửa đã muộn một bước, tình cờ nghe thấy những lời này, không khỏi tò mò hỏi: “Cậu đi đâu vậy?
“Đi thủ đô.” Cố Diệp Chu nói: “Có người tới đón ông nội của tớ, tớ phải cùng ông đi.”
Rốt cuộc cậu cũng chỉ là một thiếu niên chưa đến tuổi có thể tự lập được, người thân duy nhất sẽ rời đi, mặc dù lại không muốn, nhưng cậu cũng phải theo đi.
“Như vậy à, chúc mừng cậu.”
Thật ra Ninh Hiên đã có hiểu được câu này ‘ có người tới đón rời đi ’ là có ý tứ gì.
Cho nên câu nói chúc mừng này là lời thiệt tình.
“Cảm ơn.” Cố Diệp Chu gật đầu, trên khuôn mặt thanh tú luôn lạnh lùng hiện lên một nụ cười nhẹ.
Thực ra, cậu cũng rất vui khi có thể theo ông nội trở về ngôi nhà mà trong trí nhớ của mình.
Ông nội cậu hẳn cũng rất vui.
Từ lúc Cố Diệp Chu nói phải đi, Tiểu Tại Tại vẫn luôn không nói chuyện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-182.html.]
Mãi cho đến khi nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu, bé mới đột nhiên đứng dậy.
Bé quay người chạy vào trong phòng mình, một lát sau lại giống một trận gió xoáy nhanh chóng chạy ra, thở hồng hộc mà nhét một cái bình nhỏ vào trong tay Cố Diệp Chu.
“Cái này cho anh.”
“Đây là gì thế?”
Cố Diệp Chu hơi sửng sốt, sau đó cúi đầu liền thấy.
Liền thấy một cái lọ nhỏ trong suốt bằng thủy tinh, chứa đầy đủ loại kẹo đủ màu sắc.
Ai quen biết Tiểu Tại Tại đều hiểu bé là đồ tham ăn, bình kẹo mà bé có thể trân trọng chắc chắn là món khoái khẩu của bé, đến nỗi bé luyến tiếc ăn nó.
Kết quả hiện tại tất cả chỗ kẹo đó đều tặng cho Cố Diệp Chu.
“Anh đi thủ đô chắc phải ngồi xe lửa nhỉ? Ngồi xe lửa rất nhàm chán đó, trên đường đi, anh trai xinh đẹp giữ lại ở trên xe ăn nha.” Tiểu Tại Tại cười hì hì nói, hoàn toàn không có một chút cảm xúc tiếc nuối nào.
Bé vẫn còn nhớ rất rõ lần mình theo mẹ trên chuyến tàu đón ba ba cách đây một năm.
Mà mỗi khi bé được ăn kẹo, Tiểu Tại Tại đều sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc, cảm giác như thời gian đều sẽ nhanh hơn chút.
Cho nên bé liền muốn tặng kẹo cho Cố Diệp Chu, coi như lễ vật chia tay.
Cố Diệp Chu vốn là không muốn lấy, nhưng đối diện với đôi mắt tràn ngập chờ mong của Tiểu Tại Tại, trầm mặc trong chốc lát, vẫn là lựa chọn nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Cậu cho tay vào trong túi áo, lấy ra một cái hộp bọc vải nhung nhỏ, đưa cho Tiểu Tại Tại: “Tặng cho em.”
Trước kia liên tiếp thiếu Tiểu Tại Tại khá nhiều đồ vật, vẫn chưa có cơ hội trả lại cho bé.
Hiện tại cậu phải đi rồi, trước khi đi, cũng phải trả hết nợ trước đó mới được.
“Cái gì vậy?” Tiểu Tại Tại nhận hộp liền muốn mở ra nhìn xem, lại bị Cố Diệp Chu đè lại: “Em chờ anh đi rồi mới được xem.”
Thấy thái độ Cố Diệp Chu kiên trì, Tiểu Tại Tại cũng không hỏi vì sao, trực tiếp gật đầu đáp ứng: “Được ạ.”
Bé xách hộp vào phòng cất đi.
Cố Diệp Chu tới đây là để tạm biệt tiện thể trả lễ, nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không ở lại bao lâu thì từ biệt.
“Tớ tiễn cậu.”
Ninh Hàng đứng dậy đưa khách đi rồi về, có lẽ đời này sẽ không còn được gặp lại người bạn tốt này nữa.
Xuất phát từ một loại cảm xúc mạc danh nào đó, Tiểu Tại Tại cũng cùng đi ra.
Đêm qua mới vừa mới rơi xuống một lớp tuyết mỏng, bên ngoài rất lạnh.
Cho nên hai anh em bọn họ chỉ là đem người tiễn xuống dưới lầu, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Cố Diệp Chu dần dần biến mất, lúc này mới xoay người trở về nhà.
Cố Diệp Chu đi bộ đến tận cửa nhà máy sản xuất máy móc.
Có một chiếc ô tô đang đậu ở đó, cũng không biết đã đợi cậu bao lâu rồi.
Cậu đi qua đi mở cửa xe, mới vừa ngồi trên xe, một cái bình giữ ấm liền đưa ra, tiếng nói già nua của ông nội mang theo quan tâm: “Bên ngoài lạnh như vậy, mau uống hớp nước nóng để ấm người.”
“Cảm ơn ông nội.” Sắc mặt Cố Diệp Chu hòa hoãn, không cự tuyệt hảo ý của ông nội, uống một ngụm nước nóng rồi cúi đầu xuống.