Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 231
Cập nhật lúc: 2024-10-07 14:27:54
Lượt xem: 39
Hiện tại phiền não lớn nhất của cô tương đối chính là, căn nhà lớn như vậy, thu dọn đến bao giờ mới xong?
Và thu dọn như thế nào bây giờ?
Đương nhiên là thu dọn như bình thường rồi.
Mọi người đều vén tay áo lên, ý chí chiến đấu sục sôi bắt tay vào chuẩn bị làm việc.
Hai anh em Ninh Hàn và Ninh Hiên được Tô Hân Nghiên phân công đi Cung Tiêu Xã gần nhất mua đồ dùng làm sạch như chổi, trong khi những người ở lại làm những gì họ có thể làm.
Ví dụ như lấy giẻ lau, lau sạch sẽ ghế sô pha ở phòng khách.
Nếu như lau sạch ghế sô fa trước, thì sau khi mọi người dọn dẹp mệt mỏi rồi ai cũng có thể ngồi lên trên đó nghỉ ngơi.
Trước khi đi, cả nhà cũng đã chuẩn bị tinh thần để dọn dẹp.
Cho nên Tô Hân Nghiên cố ý lấy ra một ít quần áo cũ, cắt nó thành những mảnh nhỏ, thế là đã có mười mấy tấm giẻ lau rồi.
Hiện tại cái gì cũng đều thiếu, chỉ giẻ lau tuyệt đối đủ!
“Tại Tại muốn lau sô pha.” Tiểu Tại Tại chủ động chọn một công việc mà bé có thể hoàn thành, sau đó nhận lấy giẻ lau từ tay mẹ, chủ động chạy đi làm.
Ninh Hàng giúp đỡ bà nội thu dọn phòng bếp, Tô Hân Nghiên thì đi dọn dẹp hai gian phòng ở lầu một trước.
Tiểu Dương lâu lớn như vậy, lại phải trải qua bao tháng năm nên có rất nhiều bụi, còn có một số đồ đạc hỏng hóc phải rất vất vả mới được dọn dẹp sạch sẽ. Dù có đông người đến mấy cũng không thể hoàn thành một công trình 'đồ sộ' như vậy trong một ngày .
Cho nên mọi người ước chừng bận rộn trong ba ngày, mới đem Tiểu Dương lâu trong ngoài đều dọn dẹp sạch sẽ.
Đương nhiên, đây cũng đã bỏ qua hoa viên nhỏ ở bên ngoài.
Hiện tại trời lạnh như vậy như vậy, mặc dù có được dọn dẹp sạch sẽ và trồng những loài hoa và cây mới thì nó cũng không thể tồn tại được, vì vậy Tô Hân Nghiên dự định sẽ gạt nó sang một bên và đợi mùa xuân năm sau.
Hiện tại, việc quan trọng nhất là trước tiên phải mua hết những vật phẩm còn thiếu trong Tiểu Dương lâu, để có thể sắp xếp việc di chuyển càng sớm càng tốt.
Đồ đạc cũ trong Tiểu Dương lâu vẫn khá chắc chắn nên có thể tiếp tục sử dụng được.
Đặc biệt là giường, tất cả đều là hoàn hảo, chỉ cần mua thêm mấy bộ chăn ga gối đệm tới, liền có thể trực tiếp đi ngủ được.
Nhưng ngoài những thứ này ra, cô còn phải mua thêm một số xoong, nồi, chảo bát linh tinh… Còn khá nhiều đồ dùng thiết yếu hàng ngày đang thiếu.
Vì để nhanh chóng hoàn thành, Tô Hân Nghiên dứt khoát ngồi xuống liệt kê những thứ còn thiếu trong Tiểu Dương lâu thành một cái danh sách, sau đó đưa bọn nhỏ cùng nhau xông thẳng vào Cung Tiêu Xã mua sắm.
Thiếu chút nữa đem khu bán đồ gia dụng dọn sạch sẽ.
Khiến cho những nhân viên ở Cung Tiêu Xã nhìn họ với ánh mắt là lạ, cứ thể như họ là mấy người tiêu tiền như rác.
Thiếu chút nữa còn làm bọn họ cho rằng Tô Hân Nghiên muốn lừa họ nữa.
Bởi vì bọn họ mua quá nhiều đồ vật, một lần vận chuyển còn chưa hết, Tô Hân Nghiên liền bảo Ninh Hàng ở lại trước cửa Cung Tiêu Xã trông coi đồ, còn cô thì cùng với hai người con trai còn lại, chạy qua chạy lại vài lần, mệt muốn tắt thở, cuối cùng cũng khuân hết đống đồ này về nhà.
Còn Tiểu Tại Tại thì đi theo bà Ninh để giúp thu dọn những thứ mới mua.
Nên đặt tất cả xoong nồi, dầu, muối, mắm, giấm ... vào bếp, giặt sạch khăn trải giường và lau khô, ngoài ra còn có một số thứ khác ...
Bận bận rộn rộn, tất cả mọi người đều giống như một chú kiến chăm chỉ chuyển nha, cần cù chăm chỉ làm việc.
Chờ sau toàn bộ được thu dọn đâu vào đấy, mọi người đều không hẹn mà cùng nằm lên trên sô pha, ngụy trang thành cá mặn, không thèm nhúc nhích.
“Mệt quá……”
Tiểu Tại Tại cảm thấy tay chân như như kiểu mì sợi, nằm mềm nhũn, đầu ngón tay non mềm vẫn còn hơi run run, đó là dấu hiệu của sự mệt mỏi quá độ.
Sự im lặng vô vọng xung quanh cô dần thôi miên bé.
Đôi mi nhỏ của bé dần dần rũ xuống, trong lúc vô tình, bé đã ngủ quên trên sô pha.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-231.html.]
Không biết qua bao lâu sau mới tỉnh lại.
Tiểu Tại Tại phát hiện bản thân đang nằm trên một thứ gì đó mềm mại xung quanh cơ thể còn đang được đắp chăn ấm áp, bản thân khẳng định đang được nằm trên một chiếc giường lớn có chút xa lạ.
Vì sao nói là xa lạ?
Bởi vì bé không quen với mùi của chiếc giường này.
Rõ ràng có mùi của bồ kết nhàn nhạt, phảng phất còn có cả mùi gỗ đã mục nát nhiều năm.
Tuy nhiên, mùi này đang từ từ tan biến, tin rằng mùi hương này sẽ biến mất hoàn toàn trong một thời gian ngắn.
Trở lại chuyện chính.
Tiểu Tại Tại vừa mới tỉnh ngủ nhưng không mở hai mắt.
Bởi vì mí mắt mỏi mệt căn bản không đủ để chống đỡ giúp bé hoàn toàn tỉnh lại, cho nên bé dứt khoát nhắm mắt lại, nửa mộng nửa tỉnh nằm nghe cuộc đối thoại nhỏ ở bên cạnh.
Hai bên đối thoại là một nam một nữ, không khó để nhận ra họ chính ba mẹ của bé vì giọng điệu quen thuộc.
Ba ba đã về rồi sao?
Tiểu Tại Tại cảm thấy, bản thân dường như đã lâu…… Thật lâu cũng chưa nhìn thấy ba ba rồi.
Thật ra cũng chỉ hơn ba bốn ngày ngắn ngủi mà thôi.
Rõ ràng trước kia thường xuyên chia lìa một hai năm, bé cũng không cảm thấy gì.
Có lẽ hồi đó vì bé chưa từng được nếm thử thử sự vui vẻ hạnh phúc khi có ba ba bên cạnh, nhưng giờ bé đã quen với cảm giác lúc nào ba ba cũng có mặt nên giờ mới cảm thấy thật lâu chăng?
Ninh Viễn Hàng nhỏ giọng nói chuyện với vợ: “Thư phòng trong nhà có thể tiếp tục giữ lại, phòng để quần áo thì bỏ, chúng ta không dùng được, đổi thành phòng ngủ, hơn nữa mấy gian dưới lầu kia, vừa lúc có sáu phòng ngủ, mẹ và bọn nhỏ đều có thể một người một phòng.”
“Như vậy cũng phải mời thợ mộc tới làm đồ gia dụng, nhưng ở thủ đô nơi này, đi đâu để tìm được thợ mộc?”
Tô Hân Nghiên nghe xong sự an bài của chồng, bắt đầu ở dưới đáy lòng tính toán lên làm như thế nào, trong nhà còn phải thêm những gì.
Điều khiến cô lo lắng hơn cả là việc thuê thợ mộc đóng đồ đạc.
Trước kia ở trong thôn, mọi người đều hiểu tận gốc rễ nhau, nếu muốn mời thợ mộc cũng dễ dàng.
Lúc này ở thủ đô, chỉ cần xem lúc cô mời thợ phá khóa mà cũng khó khăn như vậy thì sẽ biết, tìm thợ mộc chỉ biết càng thêm không dễ dàng.
Vấn đề không phải là tìm được hay không, mà là tìm được rồi nên nói như thế nào để người ta làm cho mình mới được.
Ninh Viễn Hàng cười nói: “Đâu cần phải yêu cầu đi ra ngoài mới tìm được thợ mộc, không phải ở trước mặt em đã có một người rồi sao? Còn miễn phí đó.”
Tô Hân Nghiên còn đang miên man chưa hiểu: “Ai?”
Kết quả vừa quay đầu, liền đối diện với ánh mắt bất đắc dĩ của chồng, lúc này mới hậu tri hậu giác mà nhớ tới, anh cũng biết chút về nghề mộc.
Nhưng……
“Anh có thể làm gia cụ sao?”
Không phải Tô Hân Nghiên hoài nghi đàn ông nhà mình, thật sự là trước kia anh cũng chỉ làm cho bọn nhỏ một ít món đồ chơi linh tinh, chưa bao giờ thấy anh chế tạo gia cụ cả, cho nên cô có chút không yên tâm cũng là bình thường.
“Quá phức tạp không được, nhưng nếu làm cái giường với tủ thì vẫn có thể.”
Ninh Viễn Hàng đối với năng lực của bản thân hiểu rõ.
Hơn nữa, thành phẩm mà anh ấy làm ra có thể là kiểu đơn giản nhất, nếu muốn những hình điêu khắc tinh xảo gì đó thì anh không làm được.
Nhưng việc này đối với Tô Hân Nghiên mà nói đã xem như là một kinh hỉ không lớn không nhỏ.
“Vừa lúc, lúc trước em mua mấy đồ kia đã tốn hơn 300 đồng, em còn đang sót hết ruột gan đây này, tiền nhà ta cũng không phải gió thổi tới, có thể tự làm được thì làm.”
“Ừm, trước khi đóng đồ đạc mới, cứ tạm thời mua được cái gì thì mua đi.” Ninh Viễn Hàng một bên suy tư một bên nói.