Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 237
Cập nhật lúc: 2024-10-10 11:16:01
Lượt xem: 38
Một hồi lâu, Tiểu Tại Tại mới được mẹ dỗ dành, một lần nữa cười thật tươi.
Nhưng khi trải qua nhạc đệm nhỏ này, bà Ninh lo lắng lại khiến cho cháu gái sinh ra cảm xúc không tốt nào đó, liền không hề đàm luận tới sự tình Cố gia nữa.
Mẹ chồng nàng dâu lại nói chuyện về việc khai giảng của mấy ngày sau.
Ngày khai giảng của trường đại học sớm hơn so với các trường tiểu học và trung học khác, đặc biệt đối với sinh viên mới, mọi người thường phải đến trường trước ít nhất hai ngày, để có thể thu xếp một số công việc trước khi bắt đầu chính thức vào lớp.
Bởi vì hai anh em Ninh Hàn Ninh Hàng không học cùng trường với cha mẹ, cho nên hai người quyết định tách ra đi báo danh.
Đồng hành còn có bà Ninh.
Bà nói: “Con cái đi học, ngày đầu tiên khai giảng, ý nghĩa rất trọng đại, bên người cũng không thể không có gia trưởng cùng đi.”
Thật ra Tô Hân Nghiên đã từng đề nghị với hai người con trai, hai vợ chồng bọn họ có thể dẫn hai con trai của họ đến Đại học Thanh Đại trước, sau đó sẽ báo cáo với trường đại học của riêng họ.
Nhưng lại bị cự tuyệt.
Ninh Hàn ổn trọng mà nói với cha mẹ: “Chúng con đều đã lớn rồi, có thể tự mình làm những việc riêng, chỉ là báo cáo khi tựu trường. Nếu không biết gì có thể hỏi người ở trường học. Tự tui con có thể làm được, ba mẹ cứ làm việc của riêng mình đi, không cần lo lắng về cho tụi con. "
Ninh Viễn Hàng và Tô Hân Nghiên cũng là bậc phụ huynh coi trọng ý kiến riêng của con cái.
Thấy mấy thái độ của đứa con trai kiên quyết, cũng không còn khăng khăng muốn cùng bọn họ đi báo cáo, mà bất giác đưa năm mươi đồng vào tay bọn họ, giải thích: “Nên tiêu thì tiêu, không cần tiết kiệm quá.”
Tuy rằng cô biết hiện tại vào đại học, trường học sẽ trợ cấp, học sinh căn bản không cần lo lắng học phí lẫn phí sinh hoạt .
Nhưng cô cũng biết những ngày đầu đi học là lúc chi phí lớn nhất, phải sắm sửa đủ thứ, không thể để bọn trẻ không có tiền.
Hai anh em Ninh Hàn và Ninh Hàng cũng không khách khí với cha mẹ, động tác nhất trí mà đem tiền cất vào trong túi, đối với cha mẹ gật đầu: “Đã biết.”
Nói xong, họ theo bà nội lên xe buýt đến Đại học Thanh Đại.
Ninh Viễn Hàng và Tô Hân Nghiên muốn đi B đại nên ngồi ở một chiếc khác, hiện tại xe còn chưa tới, cho nên còn phải chờ thêm một chút.
Theo chân bọn họ thông hành còn có Tiểu Tại Tại và Ninh Hiên.
Ninh Hiên có chút tò mò đại học sẽ trông như thế nào, cho nên chủ động đòi đi theo, mà Tiểu Tại Tại thì còn là quá nhỏ, người lớn không yên tâm để bé ở nhà một mình, liền dẫn hai người ra ngoài.
Hiện tại là tháng 3, thời tiết còn khá lạnh.
Tiểu Tại Tại theo như thường lệ bị mẹ quấn trong ba tầng ngoài ba tầng quần áo mà bộ thành một quả bông nhỏ, đi đường lắc lư, giống một con chim cánh cụt nhỏ, kết hợp với bộ dáng ngây thơ kia quả thực manh chết người.
Nhiều người lớn đi qua không khỏi đổ dồn ánh mắt chứa đầy thiện cảm về phía quả bông nhỏ đang 'lăn' trên đường kia.
Tiểu Tại Tại cũng rất hào phóng.
Để ý thấy mình bị nhòm ngó với ánh mắt thiện ý, bé cũng rất hào phóng tặng người khác vài nụ cười ngọt ngào khiến nhiều trái tim phải rùng mình vì độ dễ thương, bỗng nảy sinh ý tưởng muốn có được một cô con gái đáng yêu như vậy.
“Xe tới rồi.”
Trước khi cô gái nhỏ của họ khiêu khích 'tình yêu' của nhiều cô chú hơn, chiếc xe buýt họ muốn đi cuối cùng cũng đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-237.html.]
Ninh Viễn Hàng bế con gái lên, trực tiếp đưa bé đi mua vé rồi lên xe.
Họ chủ ý đến vào giờ còn ít người đi lại nên xe còn nhiều chỗ trống, gia đình chọn hai hàng ghế phía sau sát nhau rồi lặng lẽ chờ xe đi.
Ngay sau đó, với tiếng hét lớn của người soát vé, họ đi theo đám đông và ra khỏi xe.
Trực tiếp liền đứng ở trước cổng lớn của Trường đại học B đại.
Vào thời điểm này, một tấm băng rôn đã được kéo lên ở cổng B đại với nội dung "Nhiệt liệt chào mừng tân sinh viên 1977 nhập trường", dưới tấm băng rôn có hai bảng ghi dòng chữ "Văn phòng đăng ký thông tin của tân sinh viên".
Phía sau bàn học, có rất nhiều người đeo biển tình nguyện giúp chào đón lớp tân sinh viên mới.
Bọn họ hẳn là là nhưng sinh viên ở trong danh sách Công Nông Binh được tuyển vào trường, cũng coi như là sư huynh sư tỷ của bọn họ.
Giá trị nhan sắc của Ninh gia đều khá cao.
Hai người lớn đẹp trai xinh gái, đứng với nhau đã biết là vợ chồng, rất xứng đôi vừa lứa.
Hai đứa nhỏ càng đáng yêu xinh xắn, trước không cần nói Ninh Hiên với khuôn mặt có vài phần non nớt đáng yêu cùng với sự tinh xảo trên khuôn mặt, đơn luận chỉ có một Tiểu Tại Tại, cũng là có thể manh chết người ta, có thể hấp dẫn tình yêu thương của mẹ từ mấy nữ đồng chí.
Cho nên bọn họ một nhà bốn người vừa mới đứng ở cổng trường trước, y như rằng bốn bóng đèn có công suất lớn nhất, sáng rực bắt mắt.
Chẳng bao lâu sau, hai tình nguyện viên, một nam một nữ, đến cùng nhau.
“Mọi người là tân sinh viên sao?”
Nam tình nguyện viên hướng ngoại và can đảm hơn một chút, vì vậy anh ta là người đầu tiên nói chuyện với nhà họ Ninh.
“Tôi là.”
Vợ chồng Ninh gia trăm miệng một lời (đồng thanh đó nha).
“Hai người đồng thanh.” Nữ tình nguyện viên thốt lên, “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cặp vợ chồng cùng nhau đỗ vào đại học đó!”
Mặc dù hai vợ chồng Ninh gia không có cố ý biểu hiện hai người là vợ chồng, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng thân mật của bọn họ khi đứng chung một chỗ, Đỗ Nguyệt Nguyệt cũng đã nhận định hai người là vợ chồng.
Mặc dù không phải vợ chồng, vậy bọn họ cũng nhất định là người yêu của nhau.
Không thể hỏi những câu hỏi liên quan quá nhiều đến quyền riêng tư trong lần gặp đầu tiên, vì vậy cô đã nén trái tim tầm phào của mình và quay sang thực hiện nghĩa vụ của một tình nguyện viên một cách có trách nhiệm.
Đưa Ninh gia tiến vào cổng trường, trước tiên đến văn phòng đăng ký tân sinh viên báo cáo, sau đó thu tiền trợ cấp và chăn ga gối đệm cùng các vật liệu khác, sau đó gửi vào ký túc xá.
Bởi vì cả nhà đều sống ở thủ đô, hôm nay tôi đến báo tin Ninh Viễn Hàng và Tô hân Nghiên chỉ mang theo tài liệu cần thiết và những vật dụng khác, ngoài ra không mang theo bất kỳ hành lý nào.
Nhiều lắm thì trong túi Tô Hân Nghiên trước khi ra cửa cô chỉ cho vào cái giẻ lau cùng với hai đồng tiền.
Bởi vì cô không xác định bọn họ có phải dọn dẹp kí túc xá của mình hay không.
Dù sao cũng nên chuẩn bị giẻ lau trước, nếu không lúc cần à không có cái để dùng, hãy chuẩn bị sẵn sàng.
Kí túc xá nam và nữ bị ngăn cách, nên nửa chừng Ninh gia cũng tách ra mỗi người mang theo một bé.
Tiểu Tại Tại đi theo bên người ba ba.