Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 265
Cập nhật lúc: 2024-10-12 10:03:10
Lượt xem: 19
Sau đó bé lại bị bạn cùng bàn đi làm lao động miễn phí, bổ túc kiến thức.
Cái này đơn giản.
Tiểu Tại Tại cũng thường đưa ra một vài câu hỏi cho cô bạn nhỏ này, nên rất giỏi đảm nhận nhiệm vụ kèm cặp những bài toán khó, bé còn kéo theo mấy bạn học từ bàn trước ra sau để thành lập nhóm hỗ trợ học tập tạm thời.
Tiểu Tại Tại vốn chỉ nghĩ bổ túc cho một tên cũng giống như bổ túc cho bốn tên nhưng bé lại không ngờ được, hành vi của bọn họ đều được chủ nhiệm lớp thu hết vào trong mắt, rất thưởng thức.
Tới ngày hôm sau, chủ nhiệm lớp đề xuất trong lớp rằng tất cả học sinh thành lập nhóm học tập, để những bạn giỏi cùng nhau kéo những bạn yếu và khá cùng học và cùng nhau tiến bộ.
Sau đó bọn Tiểu Tại Tại trong vô tình tạo thành một nhóm cùng tiến.
Tuy nhiên, nhóm không phải là cố định, trên thực tế, sẽ có thêm một vài thành viên.
Nhưng bọn họ vẫn chăm chỉ ôn tập như cũ cùng nhau tiến bộ.
Kỳ thi giữa kì đến nhanh hơn so với Tiểu Tại Tại nghĩ rất nhiều.
Bé còn chưa thích ứng kịp thì bạn ngồi ở bàn trước đã cầm bút làm bài, nên sau đó cũng tập tung lại, cầm bài thi được phát lên.
Câu hỏi trước mặt quá ngắn gọn nên chỉ cần nhìn thoáng qua là bé đã biết câu trả lời.
Cho nên một trường bài thi viết xong, cũng mới tiêu phí không đến nửa giờ, mà lúc này khoảng cách khảo thí kết thúc còn có thời gian rất lâu.
Tiểu Tại Tại kiểm tra bài thi lên kiểm tra lại hai lần trước khi nộp, sau khi xác nhận đều đúng, bé theo thói quen là người đầu tiên đưa bài thi cho giám thị, rồi vênh váo bước ra khỏi cửa lớp với tất cả ánh mắt ghen tị và hâm mộ.
“Bạn nhỏ Tại Tại, vào đây với cô một chút được không?”
Vừa mới đi ra phòng học, Tiểu Tại Tại nghe thấy thanh âm của chủ nhiệm lớp, quay đầu nhìn lại, liền thấy cô ấy đứng trước cửa văn phòng giáo viên, hướng về phía bé vẫy tay.
“Cô Mã, có chuyện gì sao?”
Tiểu Tại Tại ngoan ngoãn đi đến trước mặt chủ nhiệm lớp.
Chủ nhiệm lớp bé họ Mã, là một người phụ nữ trung niên dịu dàng.
Cô Mã luôn nhẹ nhàng đối với học sinh của mình, cô ấy cũng không thích chửi bới hay trừng phạt học sinh, vì vậy mọi người rất thích cô Mã, còn có mấy bạn học lớp khác đều ghen tị với họ vì có một cô giáo chủ nhiệm hiền lành như vậy.
Lúc này, cô Mã đứng ở trước mặt Tiểu Tại Tại, cong eo nói chuyện với bé: “Em thi xong rồi sao?”
“Thi xong rồi ạ, em làm bài cũng tạm được, còn kiểm tra thêm hai lần.” Tiểu Tại Tại gật đầu, nhìn lướt qua mặt cô Mã một lân sau đó cụp mắt xuống.
Đáy lòng đã biết cô Mã gọi bé lại đây có chuyện gì.
Câu trả lời cũng không ngoài ý muốn của Tiểu Tại Tại.
Cô Mã dò hỏi Tiểu Tại Tại nói: “ở chỗ của cô có một bài thi, Tại Tại có muốn thừa dịp còn thừa khá nhiều thời gian nữa cổng trường mới mở, tiến vào thử làm một chút?”
Trong thời gian diễn ra kỳ thi, cổng trường được đóng không cho người ngoài vào làm phiền thí sinh trong giờ thi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-265.html.]
Điều này cũng có ý nghĩa, mặc dù Tiểu Tại Tại nộp bài trước thời hạn và rời khỏi lớp học, nhưng bé không thể về nhà ngay lập tức, mà chỉ có thể chán nản chờ đợi ở bên ngoài cho đến khi kỳ thi kết thúc và cửa trường được mở lại, lúc đó bé mới có thể rời khỏi trường với các học sinh khác.
Nếu như thế, có vẻ tốt là làm thêm nhiều bộ bài thi nữa để rút ngắn thời gian.
Tiểu Tại Tại gật gật đầu, đi theo cô Mã vào văn phòng giáo viên, cầm tập giấy tờ mà cô đưa cho, vùi đầu vào viết.
Bộ đề này khó hơn nhiều so với bộ đề thi giữa kì, nhiều học sinh năm hai chưa từng học qua một vài kiến thức trong này, nhưng dù vậy, Tiểu tại Tại vẫn viết rất trôi chảy, ngòi bút không ngừng lắc.
Và tất nhiên bé làm bộ bài thi này sẽ tốn nhiều thời gian hơn đề thi giữa kì.
Khi tiếng chuông báo hết giờ thi bên ngoài vang lên, nhưng lúc này bé vẫn còn hai câu hỏi chưa xong, nên vội vàng vùi đầu vào viết.
Tiểu Tại Tại khi làm việc có một ưu điểm.
Bé rất chuyên chú, chỉ cần bé đắm chìm vào một việc, cho dù xung quanh ồn ào hơn, bé vẫn có thể đạt được mức độ mắt điếc tai ngơ.
Cho nên phải đến khi làm xong bài thi, bé mới chợt nhận ra xung quanh trở nên trống trải và có chút yên tĩnh.
Loại an tĩnh này, không phải là im lặng mà mọi người ngầm im lặng trước đó trong phòng thi, mà là im lặng của những tòa nhà trống trải.
Thì ra sau khi mọi người thi xong đã chạy lấy người.
“Bài thi làm xong rồi sao?” Cô Mã nhẹ giọng hỏi.
“Làm xong rồi ạ.” Tiểu Tại Tại đưa tờ giấy vừa làm bài xong cho giáo viên.
Cô mã nhận lấy bài thi, gật gật đầu nói: “Em có thể về nhà, trên đường nhớ cẩn thận một chút, có muốn cô đưa em về nhà?”
Cô nhớ cô lớp trưởng này không có người lớn đón.
“Không cần đâu cô ạ, em sang trường Sơ trung tìm anh trai.”
Tiểu Tại Tại lắc đầu cự tuyệt đề nghị của cô Mã, thu dọn cặp sách và đi thẳng đến trường trung học cơ sở.
Sau một thời gian dài trì hoãn, anh ba chắc cũng vội vàng nhỉ?
Cũng giống như trường tiểu học, trường trung học cơ sở cũng có kỳ thi giữa kỳ trong thời gian này, vì vậy thời gian tan học của Ninh Hiên là phù hợp với em gái cậu.
Nếu một người trong hai người ra chậm hơn, một người khác phải chờ đợi.
Tiểu Tại Tại vừa mới chạy ra khu dạy học, còn chưa kịp chạy sang sơ trung thì đã nghe thấy giọng của anh trai: “Tại Tại, bên này!”
Bé xoay đầu, ánh mắt đầu tiên chú ý tới, không phải là anh ba nhà mình, mà là người thanh niên đứng dưới bóng cây, mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt thanh tú.
“Anh ba, anh Cố.” Tiểu Tại Tại kinh hỉ mà chạy chậm qua bên đó: “Sao mọi người lại ở đây vậy?”
“Tới đón em về nhà a, sao hôm nay em ra chậm thế?”
Ninh Hiên nhịn không khỏi than thở, hai người cứ như hai kẻ ngốc vậy, họ đứng thẳng người dưới tòa nhà dạy học, để một đám củ cải nhỏ chạy qua, nhưng họ không thể tìm ra cô em gái vốn luôn là người chạy ra đầu tiên trong các cuộc thi.
Nếu không tin tưởng vào mắt mình để nhìn chính xác, cậu sẽ nghĩ rằng hai người họ đã bỏ lỡ em gái của mình.