Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 307
Cập nhật lúc: 2024-10-13 13:54:41
Lượt xem: 37
Từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở, cô bé vẫn luôn giữ vững vị trí đứng nhất toàn khối.
Nhưng thành tích xuất sắc này không tự nhiên mà tới, mà là dựa vào bản thân cô bé khắc khổ học tập từng giây từng phút.
Ninh Tại Tại đúng thật là thông minh, trong việc học tập cũng có vài phần thiên phú, nhưng cũng chỉ có thể xem như là một thiên tài bình thường, ít nhất so với anh hai yêu nghiệt thì hoàn toàn không thể so sánh được.
Cho nên cô bé chỉ có nỗ lực và nỗ lực lại nỗ lực, mới có thể lê từng bước kéo gần khoảng cách với anh hai được.
Chỉ cần ghi nhớ mười từ, Ninh Tại Tại liền thấy có một đôi giày cùng với đôi chân dài thon xuất hiện ở trước mắt, ngay sau đó, trong lớp của Ninh Hiên truyền ra một trận hoan hô thật lớn.
(Người qua mặt nu9 là giáo viên nha...)
Rốt cuộc đã tan học!
Bọn học sinh cao hứng phấn chấn mà đeo cặp sách lên chạy ra bên ngoài, giống như một con Husky được cởi bỏ dây trói, chạy ra ngoài một cách điên cuồng cộng thêm nụ cười ngu ngốc.
“Đi rồi.”
Ninh Hiên vác cặp sách trên vai, vẫy tay rạng rỡ khi đi ngang qua em gái, sau đó không đợi em gái, anh giữ một tư thế đẹp trai và sải bước về phía trước.
Tự nhiên cảm thấy bản thân thật là đẹp trai!
Ninh Tại Tại: “……”
Thứ này hôm nay ra cửa lại không uống thuốc rồi hả?
Cô bé vô ngũ gấp quyển sổ nhỏ lại đeo cặp sánh đứng dậy.
“Hôm nay hình như anh hai về nhà hay sao.” Không để ý đến tâm tư nhỏ của anh ba, Ninh Tại Tại thình lình tuyên bố tin tức buổi sáng bản thân vừa mới biết được từ trong miệng mẹ.
Đang đạp xe một cách vững vàng thì đột nhiên “Kít-----” thiếu chút nữa đem hai anh em cùng nhau ném đi.
“A!” Ninh Tại Tại bị dọa hét lên một tiếng , vội vàng ôm chặt eo của anh ba, cho đến khi anh trai giữ xe ổn định lại, mới tức giận đánh cho anh trai vài cái: “Sao anh không thể đi cẩn thận hơn được à?!
Nếu thật sự bọn họ té ngã, m.ô.n.g xác định nở hoa.
"Tại em làm anh sợ đấy chứ, nếu không sao anh có phản ứng lớn như vậy?” Ninh Hiên ngược lại còn cảm thấy ủy khuất.
Cuộc sống này đang trôi qua một cách tốt lành, thế nào lại tự nhiên lôi ra chuyện khủng bố như vậy.
Ninh Tại Tại đắc ý mà bắt lấy nhược điểm của anh ba: “…… Em nghe thấy được rồi nhá, anh nói anh hai là khủng bố.”
Ninh Hiên: “!”
Lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận nói thầm ra mấy lời trong lòng.
Anh vội vàng phủ nhận việc lỡ lời: “Anh không có! Anh không phải! Em nói bậy!”
“Lỗ tai em không bị điếc đâu.” Ninh Tại Tại đối hình ảnh túng quẫn của anh ba nhà mình khinh bỉ sâu sắc.
Thấy em gái vẫn cố chấp, Ninh Hiên thở dài, chỉ có thể tự nhận xui xẻo: “Nói cái giá đi, muốn nhiều hay ít em mới có thể bỏ đi đoạn kí ức này hở.”
“Em là kiểu người dễ bị thu mua như vậy sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-307.html.]
Lời lẽ rất chính đáng.
Ninh Tại Tại đang tức giận vì việc đã bị anh ba vũ nhục nhân cách chưa được ba giây, đã bị đối phương một câu: “Cuối tuần anh mời em đi xem phim.” đánh tan.
“Hi hi hi, đây chính là do anh tự nói nha, em không hề cưỡng bách anh đâu!”
Đã được tiện nghi còn khoe mẽ.
“Đã biết đã biết.” Trong lòng Ninh Hiên âm thầm phun trào em gái nhà mình đúng là cục nợ mà, nhưng biểu tình trên mặt lại cực kỳ sủng nịch.
Đã được anh ba dỗ vui vẻ, Ninh Tại Tại trên đường về nhà đắc ý ngân nga đôi ba câu tình ca, cho đến khi trở về nhà, nhìn thấy người đang ngồi ở trong phòng khách cùng bà nội xem TV là anh hai nhà mình, lúc này mới khẩn cấp thu lại bộ dáng đắc ý dào dạt, trở nên ngoan ngoãn an tĩnh.
“Anh hai đã về rồi.” Cô bé giả dạng làm một cô thiếu nữ hiền thục, lịch sự văn nhã mà chào hỏi Ninh Hàng.
Ninh Hiên âm thầm nhìn em gái một cái nhìn khinh thường: Chính ngươi ở trước mắt anh hai còn bị túng, còn nói anh.
Ninh Tại Tại: Khủng bố ……
Ninh Hiên: Em gái à anh sai rồi, đúng giờ anh sẽ đưa em đi xem phim, tha cho anh đi!
Ninh Tại Tại: Hừ! Không có lần sau.
“Hai người các e định ở cửa canh gác đến khi nào?” Một giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng hai anh em, mang theo ý cười.
Khi nghe thấy thanh âm này, Ninh Tại Tại là người vui vẻ nhất.
Cô bé không chút nghĩ ngợi, lập tức xoay người phi thằng vào trong lòng n.g.ự.c người này, vui đến mức tiếng hét gần như vỡ òa: "A a a a a ... anh cả anh đã về rồi!"
Hình tượng thục nữ cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ.
Ninh Hàn vừa nãy không biết em gái mình đang làm gì, liền mỉm cười bế cô em gái lên, dùng sức của cánh tay mạnh mẽ nâng lên, bay cao bay bổng giống như khi còn nhỏ.
Ninh Tại Tại được anh cả bế lên cười vui vẻ không ngừng, quên luôn cả anh hai đang ngồi ở đằng sau.
Cho đến khi một giọng nam thanh lãnh truyền đến: “Nhìn thấy anh cả nên cao hứng như vậy?”
Sao thời điểm nhìn thấy anh gia hỏa này lại không nhiệt tình như vậy?
Ninh Tại Tại đang hưng phấn giống như bị một gáo nước đá dội qua đầu, cả người lạnh đến mức đột nhiên tỉnh lại.
Nhận thấy tình hình hiện tại của mình có vẻ rất nguy hiểm, cô vô thức đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía anh ba của mình.
Kết quả lại phát hiện cái tên vô lương tâm ki nhân lúc không chú ý đã chuồn đi từ khi nào không biết.
Hiện tại ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu.
Nội tâm Ninh Tại Tại khó thở, nhưng vẫn phải tìm cách đối phó với loại tính cảnh Tu La Tràng này, may mà cô bé đã trải qua cảnh này nhiều lần, cũng đã quen rồi không hoảng sợ lắm.
Sau khi tự an ủi bản thân, cô bé nhanh chóng thay đổi biểu cảm trong một giây và vỗ nhẹ vào cánh tay của anh cả để ra hiệu cho anh hạ mình xuống.
Chờ khi hai chân chạm đất, cô bé lập tức xoay người chui thẳng vào trong lòng n.g.ự.c anh hai, tiếng nói mềm mại như trộn thêm cả đường, mềm như bông làm nũng nói: “Anh hai, lần này anh đi, sao lâu như vậy mới về nhà? Tại Tại nhớ anh đến mức cơm chả thèm ăn thịt không thèm chạm, gầy mất vài cân rồi này!”
Vì để hiệu quả làm nũng cao hơn, cô bé còn dùng nick name khi còn nhỏ.
Ninh Hàng giơ tay, bóp phần mỡ trên mặt của em gái: “Như thế này mà còn kêu gầy?”