Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 316
Cập nhật lúc: 2024-10-13 13:58:00
Lượt xem: 27
Ngay sau đó, đến lượt phiên đấu giá Khu đất số 6.
Miếng đất này cũng được Ninh Hàn nhìn trúng, nhưng anh đã bỏ ra một nửa số tiền để mua mảnh đất số 3. Lúc này không chắc bản thân có thể mua được khu đất số 3 này hay không.
Hơn nữa, mảnh đất mua được để phát triển cũng cần nhiều tiền.
Nhưng Ninh Hàn đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này.
Chỉ cần dùng miếng đất mua được này làm thế chấp, lại lấy danh nghĩa của công ty vay ở ngân hàng là được.
Khi đó, sau khi phát triển xong sẽ thu hồi vốn, trả nợ vay dễ dàng, lợi nhuận thu về gấp đôi.
Vậy câu hỏi chính đặt ra trước mắt anh là: Liệu anh có nên tiếp tục đấu giá và mua chung Khu đất số 6 hay không?
Hai miếng đất này cùng nhau phát triển, đúng thật nguy hiểm rất lớn, nếu không cẩn thận một chút thôi thì chắc chắn sẽ thua sạch vốn, nhưng cũng đúng thôi, lợi nhuận thu được rất động lòng người, ít nhất là hơn nhiều so với việc phát triển một mảnh đất đơn lẻ.
Chút do dự này đã biến mất không dấu vết gần như ngay sau khi miếng đất số sáu bắt đầu cuộc đấu giá.
Ninh Hàn gần như dứt khoát giơ thẻ đấu thầu lên và trực tiếp tham gia đấu thầu.
“Năm vạn năm!”
Khu đất số 6 lớn hơn số 3 hơn 3.000m2, gần 4.000m2, vị trí địa lý tốt hơn nên giá khởi điểm cao.
Lúc đầu giá khởi điểm là 5 vạn đồng, sau đó mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5000 đồng.
Rất nhiều người đều nhìn trúng miếng đất này, nên có ý định nhất định phải giành được nó.
Vì vậy, trong tích tắc, giá đất này tăng vọt, trực tiếp đột phá mốc mười vạn đồng, dựa theo tình hình như thế này có lẽ giá cả sẽ tiếp tục tăng trưởng.
Nhưng Ninh Hàn đến việc chớp mắt cũng không kịp mà theo vào dòng người đấu giá.
Thậm chí số tiền này đã vượt quá tất cả giá trị tài sản mà anh ta có hiện tại.
Đây là lần đầu tiên Tô Hân Nghiên tham dự loại hội đấu giá khẩn trương như vậy, gần như cô sắp kinh hồn bạt vía.
Cô biết con trai cả có đại khái bao nhiêu tiền, cho nên cũng biết rõ hiện tại anh còn dư lại bao nhiêu, lúc này nghe con trai mỗi lần báo giá, đáy lòng nhanh chóng tính toán, nếu đem toàn bộ tiền tiết kiệm cho con trai cả, có đủ để thằng bé mua miếng đất này hay không.
Nhà mình còn dư lại hơn bảy vạn, hơn nữa thằng bé còn lại sáu vạn, có lẽ là đủ rồi đi?
Không đủ!
Thời điểm nghe giá khu đất vót khỏi mười ba vạn, Tô Hân Nghiên cảm giác da mặt mình căng lại, cũng không biết biểu tình hiện giờ của bản thân thuộc vào loại gì.
Có lẽ không có biểu tình, thì chính là vẻ mặt chết lặng.
Cho nên, đã đi tới giá này rồi, Ninh Hàn còn muốn tiếp tục cạnh tranh sao?
Đáp án là đương nhiên.
Anh không chỉ tiếp tục tăng giá, còn không kiên nhẫn tiếp tục tăng giá với người khác, mà một phát ra giá 20 vạn!
Sau khi cái giá trên trời này đưa ra, toàn trường yên tĩnh lạ thường.
Hai mươi vạn, đã là giá cao nhất trong phiên đấu giá hôm nay, cao hơn gần mười vạn so với giá của miếng đất tốt số hai.
Lúc này, ngay cả những người đã từng nghĩ về vùng đất này, không còn cách nào khác ngoài việc chùng xuống.
Không phải không muốn tiếp tục tranh giành, mà là không có nhiều tiền như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-316.html.]
Đương nhiên những người có tham gia hội đấu giá này đều không phải là người nghèo, cũng có thể ra được số tiền này, nhưng bọn họ cảm thấy mua về không có lời.
Hơn nữa về sau vẫn sẽ có khu đất tốt hơn, thậm trí còn một miếng đất vừa đang chờ bọn họ, không cần thiết phải lãng phí tiền vào miếng đất sinh lời ít này, đỡ phải ảnh hưởng đến việc cạnh tranh tiếp theo.
Cho nên do dự trong một lát, bọn họ vẫn lựa chọn từ bỏ.
“Có ai muốn tiếp tục tăng giá nữa không? Còn muốn hay không? Khu đất này…… Mua về tuyệt đối không có hại, không ai tiếp tục ra giá nữa sao?”
Hai mươi vạn thực sự đã đạt và vượt qua mức tiêu chuẩn được đưa ra ở trên, nhưng công việc của người bán đấu giá là giúp tăng giá hàng hóa càng nhiều càng tốt, vì vậy anh ta không ngừng ca ngợi vùng đất này tốt như thế nào và kêu gọi những người khác tiếp tục trả giá .
Người này dong dài đến mức Tô Hân Nghiên muốn chửi người.
Ninh Viễn Hàng cũng muốn.
Có lẽ bậc cha mẹ nào cũng sẽ tức giận khi có người động vào lợi ích của con họ.
“Không ai ra giá nữa thì tôi bắt đầu đếm, hai mươi vạn thứ nhất, hai mươi vạn thứ hai, hai mươi vạn…… thứ ba! Thành giao, chúc mừng người số 66 đã thành công mua được khu đất số 6!”
Sau khi xác định cuối cùng không có ai tiếp tục trả giá, đấu giá viên chạy chậm lại và đếm ba lần liên tiếp rồi chiếc búa rơi xuống để xác định quyền sở hữu đối với thửa đất số 6.
Khán giả vỗ tay nồng nhiệt, dù đó là vì phép lịch sự hay bất cứ điều gì.
Hội đấu giá hôm nay xem như làm Tô Hân Nghiên chân chính mở rộng tầm mắt.
Hiện tại cô mới phát hiện, thì ra kẻ có tiền, dù ở thời đại nào cũng có.
Mà giá nhà giá đất, cũng chưa từng chân chính tiện nghi bao giờ.
Hiện tại nhìn thì có vẻ khá rẻ, đó là bởi vì tiền trong nước chưa bị lạm phát, mà vào thời mà tiền lương của một người coi như cao chỉ có hơn 40 đến 50 đồng, hai mươi vạn để mua một mảnh đất quả thực là một cái giá trên trời.
Nhưng hiện tại cô không quan tâm tới điều này.
Điều mà cô quan tâm hơn cả là con trai cả sẽ kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?
Phải biết rằng, nếu đã tham dự vào hội đấu giá do nhà nước tổ chức này, trên cơ bản đều phải thanh toán tiền đấu giá trong cùng một ngày, nếu không sẽ bị coi là lừa dối, sẽ bị đưa vào danh sách đen, nghiêm trọng hơn có thể sẽ bị bắt lại.
Cũng may nghi vấn này vừa mới dâng lên, đã nhận được lời giải đáp.
Ninh Hàn trực tiếp tìm bác cả mượn.
Đối mặt với cháu trai vừa mới há mồm ra đã vay hai mươi vạn, Cố Hành chỉ là chọn hạ mi, sau đó tao nhã lấy ra một tờ chi phiếu ở trên ngực, sau đó lấy chiếc bút máy cài ở trên túi áo xuống viết lên tờ chi phiếu con số hai mươi vạn rồi đưa cho cháu trai.
(Má ơi! Đẹp trai quá xá!!!!)
"Sau ba năm, tiền lãi sẽ là 1 điểm."
(Tức là 1% đó.)
Trong kinh doanh, vì đã nói là đi vay, thì kỳ hạn hoàn vốn và số lãi phải đặt ra.
“Hảo, cảm ơn đại bá.”
Ninh Hàn nhận tờ chi phiếu với nụ cười tươi tắn trên môi, đối với số tiền lãi mà bác cả đưa ra không chớp mắt, trực tiếp đáp ứng một cách sảng khoái.
Một ít lãi suất là 1%, rẻ hơn so với vay ngân hàng, trên cơ bản đây chỉ coi như là một khoản phí làm cảnh.
Nếu không phải là cháu trai ruột mở miệng, Cố Hành sao có thể phát thiện tâm như vậy.
Số tiền đó đặt vào trong tay anh, ba năm sau thấp nhất cũng có thể lãi được gấp mười lần.
Nhưng mà thôi, nếu thằng bé đã có chí khí, muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, làm trưởng bối dù sao cũng phải ủng hộ chút.