Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 382
Cập nhật lúc: 2024-10-16 10:20:10
Lượt xem: 19
Sau khi Ninh Hàn từ Quảng Thành trở về kinh đô lần trước, vẫn chưa quay lại.
Công việc ở bên Quảng Thành kia trên cơ bản đã được hạ màn, mấy phần còn lại đã có cấp dưới lo, cũng không phải là mấy việc lớn gì, mà bên thủ đô này lại tích lũy không ít công việc cần được xử lý, cho nên anh dứt khoát lại thủ đô lâu hơn chút thời gian.
Hôm nay anh khó có hôm đúng giờ tan tầm, lái xe về nhà.
Xe vừa mới dừng lại ở trong sân, xuyên thấu qua cửa xe, anh loáng thoáng nhìn thấy hai bóng dáng kì quái.
Không khỏi có chút nghi hoặc, vội xuống xe đi qua nhìn kỹ.
Sau đó……
“Phụt!” Không nhịn cười.
Chiếc ghế dài nhỏ quen thuộc, hình phạt quay mặt vào tường quen thuộc, hơn nữa còn ngồi song song với nhau, một đôi em trai em gái đang bị phạt không gì quen thuộc hơn được, anh còn không rõ chuyện gì đang diễn ra sao.
“Hai em lại làm cái gì, sao lại chọc mẹ tức giận như vậy?”
Từ khi bọn họ dần dần lớn lên và hiểu chuyện, mẹ cũng rất ít khi trừng phạt bọn họ, lúc này em trai em gái có thể chọc mẹ phát hỏa lớn như vậy, họa gây ra chắc cũng không nhỏ.
“Chúng em làm vỡ bộ cốc chén mà bà nội thích nhất.”
Ninh Hiên khuỵu chân, hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn mình trên chiếc ghế đẩu nhỏ bằng đôi bàn tay thon dài, ngay cả khi trả lời câu hỏi của anh cả cũng ngoan ngoãn quay mặt vào tường không dám quay đầu lại.
“Cái gì mà chúng em chứ? Phải là một mình anh làm vỡ chứ!” Tại Tại không phục mà phản bác lại.
Ninh Hiên vừa nghe thấy em gái đổ trách nghiệm lên người anh, lập tức nổi nóng: “Là em đúng luôn? Lúc ấy bộ ấm chén gần em nhất rồi còn gì.”
Tại Tại cãi lại: “Nhưng cái gối trên tay anh lại dễ đánh vào bộ ấm chén đó hơn!”
Ninh Hiên: “Là em!”
Tại Tại: “Là anh!”
Ninh Hiên: “Chính là em!”
……
Hai anh em lại một lần nữa cãi nhau inh ỏi lên, chỉ là bọn họ cãi nhau thì cãi nhau, mở miệng hét to mà thôi chứ không ai dám rời khỏi vị trí của mình hay đánh nhau cả.
Đủ có thể thấy uy nghiêm của mẹ to lớn đến chừng nào.
Nhưng bọn họ thật sự quá ầm ĩ, đã thu hút Tô Hân Nghiên đang ở trong phòng bếp nấu cơm, cô mặc một cái tạp dề ra ngoài, trong tay còn cầm cái d.a.o phay, sắc mặt bất thiện từ trong phòng đi ra.
“Ai hét thêm một câu nữa thì ngồi đối diện với bờ tường một giờ nữa!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-382.html.]
Lời đe dọa âm trầm kèm theo ánh sáng lập lòe của con d.a.o làm bếp sắc bén, làm hai anh em sợ hãi đến mức vội vàng ngậm chặt miệng, vùi đầu run rẩy không dám nói thêm lời nào.
“Đều yên tĩnh ngồi suy nghĩ lại cho mẹ, suốt ngày không làm gì chỉ biết gây rối thôi.”
Dậy dỗ con cái xong, Tô Hân Nghiên quay đầu đối diện với con trai cả, lại thay đổi một biểu tình khác: “Tiểu Hàn đã trở về rồi à, nào lại đây ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, cơm chiều rất nhanh thôi sẽ xong.”
Dứt lời, cô lại trừng mặt nhìn hai tiểu quỷ không an phận kia một cái, ngay sau đó xoay người vào phòng bếp.
“Anh cả……”
Nghe thấy có người kêu chính mình, Ninh Hàn cúi đầu, liền đối diện với đôi mắt long lanh của em trai và em gái.
Đây là muốn anh đi cầu tình mẹ cho hả.
Xoa nhẹ đầu từng đứa em một, Ninh Hàn bất đắc dĩ mà hạ giọng nói: “Hiện tại mẹ còn đang nổi nóng, khi nào mẹ đỡ đỡ hơn rồi thi anh xin giúp hai em cho.”
Đôi mắt nhỏ đáng thương tức khắc biến thành đôi mắt nhỏ cảm kích.
Trực tiếp làm Ninh Hàn cười: "Nếu hai em hài hòa sớm hơn một chút, mẹ cũng sẽ không tức giận như vậy.”
Lắc đầu, Ninh Hàn đi vài bước ra cửa.
Sau khoảng mười phút, Tô Hân Nghiên lạnh mắt đi ra, đối diện với hai gương mặt héo bẹp như cà tím phơi sương của con trai và con gái nói: “Tiến vào ăn cơm đi.”
Rốt cuộc cũng được giải phóng, Tại Tại cùng Ninh Hiên vội vàng đứng lên, giống như hai con ch.ó con bám sát chủ nhân, đi theo chân Tô Hân Nghiên tiến vào trong nhà.
Đêm nay chỉ có bốn người ăn cơm ở nhà.
Ninh Viễn Hàng và Ninh Hàng vội đến mức không rảnh về nhà ăn chén cơm, trên cơ bản phải chờ đến hơn mười giờ tối mới có thể về nhà, mà bà Ninh thì lại được Cố Hành đón đến căn nhà kia của anh ở vài ngày.
“Bộ ấm chén kia, các con tự đi mà xin lỗi với bà nội, mẹ cũng mặc kệ.”
Tô Hân Nghiên không định thu thập cục diện rối rắm hộ bọn nhỏ.
“Mẹ……”
Tại Tại cố gắng làm nũng, còn không chờ cô thực thi, đã bị Tô Hân Nghiên giơ tay ngăn lại: “Làm nũng cũng vô dụng, sai lầm do bản thân tự tạo ra thì phải có trách nghiệm nhận lấy.”
Được rồi.
Tại Tại liếc mắt nhìn anh ba một cái, Ninh Hiên hiểu ý gật đầu, nhiều năm làm cộng sự gặp rắc rối và đi thu thập rắc rối, hai người đã ăn ý đến mức chỉ cần nhìn cũng hiểu nhau.
—— đến lúc đó cùng đi nhận sai!
Vào thời điểm này, bọn họ ngược lại không giống vừa rồi thi nhau trốn tránh trách nghiệm.