Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 394
Cập nhật lúc: 2024-10-16 15:19:19
Lượt xem: 25
Tại Tại chưa đủ mười tám tuổi, cho nên tài khoản cá nhân của cô vẫn do bố mẹ quản lý, nếu muốn rút tiền, cô cũng được biết nên nhờ bố mẹ đi cùng đến ngân hàng để rút tiền.
Nhưng trên cơ bản cô cũng không gặp trường hợp nào cần rút tiền.
Nếu cần tiền có thể duỗi tay ra xin mẹ, ba ba hay là anh trai hoặc bà nội, không câu nệ một ai hết, tiền cho đủ dùng cho cả tháng, thậm chí cuối tháng còn dư lại không ít.
Cho nên tiền tiết kiệm của cô vẫn cứ dâng lên, chưa từng ít đi lần nào.
Tổng số tiền tiết kiệm được cho đến nay ……
Tô Hân Nghiên tính toán, dứt khoát hỏi cô: “Tiền tiết kiệm của con có khá nhiều, để ở ngân hàng có chút lãng phí, nếu không mẹ mua cho con một cái cửa hàng nha?”
Về sau con gái lấy nơi đó mua bán cái gì hoặc là cho người ta thuê cũng đều rất tốt.
Dù sao cửa hàng là của bản thân, không cần tiền thuê, chi phí làm cái gì cũng sẽ không quá cao.
Điều quan trọng nhất là một lô cửa hàng trên đường quốc lộ 3 thuộc khu thương mại mới nơi công ty cô đặt trụ sở sẽ cho thuê hoặc bán, theo ý kiến của cô, giá cả thực sự ngang với giá bắp cải.
Tô Hân Nghiên không chỉ định mua cho con gái mà trong lòng còn có triệu điểm muốn mua thêm cửa hàng.
Cửa hàng ở thủ đô, đừng nhìn hiện tại không ai quan tâm, không ai có hứng thì với nó, nhưng chỉ có cô biết rằng trong tương lai, tiền thuê cửa hàng một ngày ở đây cũng đủ để mua một số cửa hàng ngay bây giờ!
Kiểu kinh doanh béo bở này, ai nhìn thấy mà không động lòng?
Tại Tại đối với đề nghị của mẹ không có ý kiến gì cả, cô cũng không hiểu gì cả, dứt khoát để mẹ toàn quyền làm chủ: “Mẹ làm chủ là được rồi.”
Nếu con gái đã không phản đối, Tô Hân Nghiên sẽ dùng tiền để mua cho cô một cửa hàng.
Con gái nhà mình, cô nhất định phải chọn nơi nào có vị trí địa lý tốt, hơn nữa phong thủy cũng phải tốt, nếu tiền không đủ, cô cũng có thể cho thêm.
Chuyện mua cửa hàng tạm thời gác sang một bên, Tại Tại hiện tại đang rơi vào một việc bận rộn khác.
Vội vàng thu dọn hành lý.
Cô sắp khai giảng!
Sau khi khai giảng, sẽ có một tháng huấn luyện quân sự khép kín, vì vậy tất nhiên hành lý không thể ít được, cũng không thể thiếu được.
Không chỉ có mình cô vội, người trong nhà cũng vội theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-394.html.]
Bé con lớn như vậy rồi, lần đầu tiên phải rời xa nhà trong một khoảng thời gian dài, đều sợ cô mang thiếu thứ gì, luôn không nhịn được quay lại kiểm tra mấy lần mới yên tâm được.
Kết quả đến cuối cùng, Tại Tại cũng không biết là bản thân thu dọn hành lý, hay là người nhà giúp cô thu dọn hành lý.
Ngồi ở mép giường của bản thân, nhàn nhã đung đưa đôi chân.
Tại Tại cúi đầu nhìn mẹ đang nhét một đống băng vệ sinh vào hành lý của cô, không khỏi nghi hoặc: “Mẹ, mẹ nhét nhiều như vậy vào để làm gì?”
SỐ lượng này, sợ cô phải dùng đến sang năm mới hết được ấy chứ?
“Con thì biết cái gì, thứ này tác dụng rất lớn, lúc con huấn luyện quân sự thì nhét một miếng vào đế giày, rồi tự mình cảm nhận một chút, liền biết mẹ không hề lừa con.” Tô Hân Nghiên đang dạy con gái một số tip nhỏ về việc tham gia huấn luyện quân sự khi cô còn học đại học.
Tại Tại nghe thì bán tín bán nghi, nhưng vẫn lựa chọn ngoan ngoãn nghe mẹ nói: “Con đã biết.”
Cô nhìn ra mẹ không hề lừa cô bé.
Vào ngày khai giảng, bởi vì những người khác trong nhà đều rất vội, ngược lại chỉ có Ninh Viễn Hàng là có thể sắp xếp thời gian đưa con gái đến trường được .
Hành lý của Tại Tại rất nhiều, ước chừng có hai túi lớn
Cô vốn chỉ thu thập một túi, nghĩ ít đồ vật đi cũng tiện lấy hơn, kết quả người trong nhà lại cắm tay vào, mỗi người một câu bắt cô phải mang theo túi thứ hai này.
Cũng may có ba ba ở đây, không thì cô chỉ có nước chết vì mệt.
Hay là không bê nổi.
Tại Tại mang theo bảng vẽ và hộp dụng cụ vẽ , toàn bộ quá trình nhập học đều đi theo phía sau ba ba, theo bước chân quen cửa quen nẻo của anh đăng kí nhập học và đăng kí kí túc xá, sau đó đi đến kí túc xá được phân cho.
Ỷ vào việc nhà cô ở thủ đô, cô tới không tính sớm.
Cho nên khi bước vào kí túc xá, bên trong đã có người ở.
Tại Tại được phân vào một kí túc xá có bốn người ở, trong đó hai người bạn cùng phòng đã đến trường trước thời hạn và chuyển vào ký túc xá.
Trong đó có một người đang cong eo, quỳ xuống trải lại ga giường.
Nghe thấy động tĩnh ở cửa, cô quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầu tiên liền thấy một người cao to, là một chú có dung mạo lạnh lùng đẹp trai, còn phía sau anh là một cô bé có diện mạo trong trẻo đáng yêu xinh đẹp.
Vẻ mặt của cô gái nhỏ vẫn có chút trẻ con, nhìn ra được tuổi không lớn, có lẽ chỉ bằng một học sinh trung học, ngoan ngoãn đi theo bên người ba ba cô.
Dường như chú ý tới tầm mắt của các cô, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười thân thiện.