Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 505
Cập nhật lúc: 2024-10-23 14:16:19
Lượt xem: 13
“Ngẩng đầu lên một chút, để em lau phần tóc ở đằng trước của anh.”
Nghe thấy thanh âm của Lan Ỷ, Ninh Hiên theo bản năng mà đem đầu nâng lên, ý thức sống khép kín của đà điểu được xây dựng từ nãy đến giờ cứ như vậy mà bị đánh vỡ.
Sau khi ý thức được điều này, anh dứt khoát bất chấp tất cả, tự sa ngã mà không ngừng bá bá bá: “Bộ dáng vừa rồi của anh hẳn là rất xấu đúng không? Còn rất hung dữ, có phải em cũng chán ghét anh hay không? Hối hận vì đã cho anh một cơ hội theo đuổi, không muốn bên anh nữa? Muốn tìm một người đàn ông khác tốt hơn làm bạn trai……”
“Im mồm.”
Lan Ỷ nhăn mày lại, Ninh Hiên trong nháy mắt liền câm miệng.
Nhất thời trong phòng liền an tĩnh lại, chỉ còn tiếng Lan Ỷ đang lau tóc cho Ninh Hiên.
Sau khi lau đến khi đầu tóc ngừng chảy nước, Lan Ỷ mới dừng lại, lấy khăn sang một bên, dùng tay làm lược chải thẳng mái tóc rối bù của Ninh Hiên.
Một bên cô kiên nhẫn và tỉ mỉ vuốt từng sợi tóc và làm cho chúng vừa vặn với đầu người đàn ông, một bên lải nhải trả lời các vấn đề mà tên này vừa mới thút tha thút thít hỏi.
“Em còn cảm thấy rất tốt, rất đáng yêu, anh như vậy cũng rất chân thật, cho người ta cảm giác thật khá thân cận, muốn nói hung dữ, vậy anh đã từng nhìn thấy bộ dáng mà em thật sự hung dữ lên chưa, em dám cầm đòn gánh đuổi cha ruột và mẹ kế ra khỏi nhà của ông nội, còn về vấn đề chán ghét, thật ra mà nói, thật ra trước đây em không hề ghét anh, rốt cuộc mọi người đều thích ngắm trai đẹp, em cũng thích……”
Thì ra cô đang trả lời các câu hỏi của Ninh Hiên, nhưng lời mới nói được một nửa, đã bị Ninh Hiên đánh gãy.
Anh dường như lấy lại cái khí thế được ăn cả ngả về không ban nãy, lấy ra toàn bộ người thân, thậm chí là cả một khoản nợ kếch xù ở bên ngoài để đóng phim làm dũng khí hỏi người trong lòng: “Em có hối hận hay không, khi cho anh cơ hội theo đuổi này?”
Vấn đề này, thật ra mới là điều mà Ninh Hiên để ý nhất.
Anh không sợ hiện tại người trong lòng không thích anh, chỉ sợ cô đã hối hận vì đã cho anh một cơ hội được ở bên cô suốt đời.
Điều này sẽ khiến anh không bao giờ nhìn thấy phía bên kia của hy vọng.
Khi nghe câu hỏi này của Ninh Hiên, Lan Ỷ đã trầm mặc một đoạn thời gian rất dài.
Dài đến mức làm cho Ninh Hiên bắt đầu tâm sinh khiếp đảm, hối hận vì bản thân mình đã hỏi trắng ra.
Anh lại nhịn không được mà nghĩ, thật ra anh có thể hoàn toàn giả ngu, chỉ cần anh không hỏi về vấn đề này nữa, liền tính Lan Ỷ hối hận thì thế nào?
Rõ ràng là do cô chính miệng đáp ứng cho anh một cơ hội được yêu cô, cơ hội nếu đã đồng ý ngoài, vậy không có thu hồi, còn anh thì sẽ không tiếp thu là được rồi.
Trong trường hợp này, anh ấy có thể tiếp tục xuất hiện trước mặt cô ấy và ở bên cạnh cô ấy.
Quang minh chính đại mà lấy một cái thân phận để theo đuổi, có lý do đúng tình hợp lý mà đuổi mấy cái ruồi bọ bâu xung quanh người cô đi.
Sau đó hạnh phúc sung sướng mà ‘ độc bá ’ cô.
Hạ quyết tâm, Ninh Hiên đang muốn mở miệng, lừa gạt đưa qua cái đề tài này, tốt nhất có thể làm bộ chưa có chuyện gì xảy ra.
Kết quả anh còn chưa kịp lên tiếng, Lan Ỷ đã tự đánh vỡ bầu không khi trầm mặc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-505.html.]
“Em chì cho duy nhất một người đàn ông có được cơ hội theo đuổi, hơn nữa……”
Lan Ỷ giương mắt, mắt đào hoa trong trẻo đối diện với đôi mắt dài như mắt phượng của Ninh Hiên: “Anh có biết rằng, khi em cho phép anh tới gần, là có đủ dũng khí bao nhiêu?”
Bóng đen của tuổi thơ đã để lại trong lòng cô một vết sẹo rất lớn, khiến cô dù có nhói lên cũng không dám hành động một cách hấp tấp.
Cho phép Ninh Hiên theo đuổi cùng tới gần, cũng coi như là một chuyện điên cuồng duy nhất trong cuộc đời này của cô.
Nếu thành công…… Cô không biết kết cục.
Nhưng nếu thất bại, cô hiểu rõ cô sẽ mất hết những kì vọng vào tình yêu hay là đàn ông, thất vọng sẽ bao phủ cả đời của cô, làm cô không có dũng khí đi tìm một người khiến cô tâm động.
“Cho nên, nếu không phải anh, có khả năng cả đời này em sẽ không bao giờ cho người khác có cơ hội theo đuổi em.”
Những lời này giống như một búa nặng cả nghìn tấn, hung hăng đánh ở trong lòng Ninh Hiên.
Đồng tử của anh hơi hơi trợn to.
Đáy lòng giống như khai ra một đóa màu hồng xinh đẹp rực rỡ, ngay sau đó lại xuất hiện thêm một đóa, một đóa nữa……
Cả trăm đóa hoa trong chốc lát nở rộ, lấp đầy trái tim của Ninh Hiên, khiến anh chuyển từ bóng tối sang tươi sáng, rồi từ tươi sáng sang rạng rỡ.
Anh đột nhiên bắt được Lan Ỷ……
Anh bỏ khăn lông trên đầu ra, kiềm chế lại trái tim đang điên cuồng đập bùm bùm trong lồng ngực: “Thế…… Cho nên ý của em là…… Em em em em…… em cũng…… Cũng thích anh?”
Có một câu rất ngắn, cũng bị anh nói lắp ba lắp bắp.
Ninh Hiên hận không thể tát cho bản thân một cái thật tàn nhẫn.
Mày còn có thể túng hơn được không?
Lan Ỷ nhướng mày cười khẽ, giơ tay cầm lấy cằm của Ninh Hiên, nâng khuôn mặt xinh đẹp của anh lên, cúi đầu để sát vào.
Mắt thấy cánh môi hai người càng ngày càng tiếp cận, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Ninh Hiên dần dần đỏ lên, hầu kết của anh cũng khẩn trương lên xuống hai ba cái, mắt xấu hổ, nhưng vẫn nổ lực trợn to, không muốn bỏ lỡ một hình ảnh đẹp được.
Đáng tiếc, vào lúc cánh môi hai người sắp chạm vào nhau, Lan Ỷ dừng lại.
“Không…… Không hôn sao?”
Ninh Hiên ngây ngốc hỏi, giọng nói nhè nhẹ run lên còn mang theo chút ủy khuất.
Thật ra lá gan anh đủ lớn, hiện tại có thể vểnh cái môi lên đụng vào môi của Lan Ỷ , nhưng anh lại không dám.
Sợ mạo phạm cô gái anh yêu.