Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 508
Cập nhật lúc: 2024-10-23 14:36:40
Lượt xem: 12
Liền thấy anh ba cô không biết từ khi nào đang xách một cái giỏ tre, chiếc giỏ được phủ một tấm vải hoa nhỏ, tấm vải được vén lên một góc, để lộ ra một vài con gà đang líu lo bên trong.
“Oa!”
Cô vui vẻ mà hô to một tiếng, vội vàng chạy xuống cầu thang, nhảy chân sáo đến bên người anh ba cô, nhón mũi chân nhìn vào bên trong: “Anh kiếm đâu ra mấy chú gà con này thế, đáng yêu quá.”
Một bên nói một bên cô còn còn vươn tay, thật cẩn thận chạm vào phần lông tơ mềm mại của gà con, cảm nhận phần lông xù khiến cho người sờ thoải mái.
Ninh Hiên thấy vẻ mặt yêu thích của em gái, trên mặt theo bản năng định nở một nụ cười, còn không đắc ý mà mở miệng nói cái gì đó, nhưng ngay sau đó người này lại nói một câu: “Mấy con gà con này thật béo, nuôi lớn nhất định sẽ ăn rất ngon.”
Ninh Hiên trong nháy mắt mặt vô biểu tình : “……”
“Em nuôi gà chỉ là để ăn thôi sao?”
Anh không thể tin tưởng hỏi, nhìn em gái với ánh mắt dường như đang hỏi ‘ sao em lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ? ’.
Vẻ mặt Tại Tại đương nhiên nhìn lại, thản nhiên nói: “Chứ còn gì nữa, nuôi gà không vì ăn, chẳng lẽ để chơi sao?”
Thứ này hiển nhiên đã quên đi mất chiến công hồi nhỏ của bản thân, thích đuổi theo gà chơi, còn khiến cho gà trong nhà thành gà ít lông nhất thôn.
Tuy cô đã quên, không đại biểu Ninh Hiên cũng sẽ quên.
Anh vốn dĩ cho rằng em gái cũng thích chơi với gà, lúc này mới cố ý lấy mấy con về làm tạ lễ cho cô.
Lại không đứng ở góc độ của gà mà tự hỏi.
Tội lỗi tội lỗi.
Cuối cùng một ổ gà con này vẫn rơi vào trong tay Tại Tại, vì có thể nuôi béo gà cho nhiều thịt nhất, cô còn cố ý chạy vào trong hoa viên tìm một chỗ, chuẩn bị làm một cái chuồng gà, để gà con có thể vào ở.
Tại Tại đột nhiên liền có tinh thần khi hứng thú làm nhà cho gà con.
Cô còn lôi kéo anh ba cô đi làm cu li, kêu anh hỗ trợ đi ra ngoài kiếm mấy cây trúc hoặc là mấy tấm gỗ về đây, nếu không được thì một cây gậy gỗ thô thôi cũng được.
Ninh Hiên nghe thấy yêu cầu này thì bị ngốc.
“Anh đi đâu kiếm mấy thứ đó cho em chứ?”
Bây giờ họ sống ở thành phố chứ không phải ở nông thôn, làm sao có thể nói là có thể tìm mấy thứ này ngay được, thậm chí nếu tìm được thì đó có thể là đất riêng của ai đó, người ngoài không được phép động vào.
Tại Tại nghe vậy, cho anh ba một cái ánh mắt hận sắt không thành thép: “Ngốc thế, vạch tường của nhà cách vách chúng ta không phải là có sao? Anh có thể sang xin hai được mà.”
“Cách vách……” Ninh Hiên đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó hiểu được ý của em gái.
Em gái kêu anh đi sang Cố gia xin trúc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-508.html.]
Cố gia bên cạnh có một khu rừng trúc nhỏ được cấy ghép trong vườn, đó là bởi vì ông cụ Cố thích uống nước trà được nấu từ ống trúc ra, cho nên chuyên môn trồng ra cho ông.
Đổi cách nói khác đó chính là thứ mà người ta vô cùng thích.
“Sao em có thể không biết xấu hổ mà làm vậy được thế?” Ninh Hiên dùng một loại biểu tình sao em lại không hiểu chuyện như vậy chứ mà nhìn em gái.
Tại Tại: “……”
“Em cũng đâu có bảo anh vác d.a.o sang chặt cây trúc của nhà người ta, bên trong chắc là có một vài cành trúc chết hoặc là rụng ra, anh đi nhặt mấy cành về là được mà.”
Chỉ là nuôi vài con gà con mà thôi, cần gì phải làm một cái chuồng gà vững chắc làm gì?
Làm một hàng rào nhỏ đơn giản tùy thích, miễn là đảm bảo gà không chạy lung tung.
Chỉ số thông minh lại một lần bị em gái khinh bỉ, Ninh Hiên tỏ vẻ đây đều là chuyện nhỏ, anh đã sớm quen rồi.
Yêu cầu những cành tre c.h.ế.t thì rất dễ, chỉ bằng giao tình lâu năm giữa hai nhà, ông cụ Cố cũng sẽ không không cho, cho nên Ninh Hiên nhận được nhiệm vụ trực tiếp đi luôn.
Mà Tại Tại thì thừa dịp anh ba đi xin cành trúc, thì tranh thủ dọn sạch cỏ và rác xung quanh rồi san bằng khu đất đó lại.
Làm được một nửa, cô liền thấy có hai bóng người đang khiêng trúc quay lại.
Hai?
Tại Tại ngốc luôn.
Đi xin trúc còn trúng thưởng thêm một người à?
Nhiều ra một người là Cố Diệp Chu, vừa lúc hôm nay anh ở nhà, lúc Ninh Hiên lại đây xin trúc thì trùng hợp gặp được anh.
Sau khi nghe được ý định của anh, Cố Diệp Chu liền trực tiếp dẫn Ninh Hiên đi vào vườn nhà mình nhặt trúc.
Khu vườn này của Cố gia có thuê người xử lý, trên mặt đất căn bản không có mấy cành trúc khô. cho nên khi Tại Tại thấy được mấy cành trúc xanh biếc này, vừa thấy liền biết là mới bẻ từ trên cây trúc xuống.
Cô có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì nữa.
Chỉ là đáy lòng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Sớm biết vậy cô bảo anh ba đi đến công trường mua mấy cây gỗ hoặc là cây tre về, cũng có thể trực tiếp đi xin anh cả.
Đến công trường của anh cả, tùy tiện nhặt thi cũng được một đống gỗ tốt.
Dường như nhìn ra Tại Tại đang hối hận, Cố Diệp Chu nhẹ nhàng an ủi cô: “Không có việc gì, mấy cành trúc đó trông cũng không được tốt lắm, đúng thật là phải sửa sang lại chút.”
“……” Ninh Hiên đứng ở một bên nghe được vẻ mặt lộ vẻ khiếp sợ.
Lần đầu tiên anh nghe thấy có người định sửa sang lại trúc.