Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 521
Cập nhật lúc: 2024-10-23 19:34:17
Lượt xem: 18
Suy xét đến việc đây là lần đầu tiên Bạch Hinh tới thủ đô, Tô Hân Nghiên cố ý dặn dò thư ký đi đặt một nhà hàng đặc biệt ngon ở thủ đô, trong đó vịt nướng tất nhiên ắt không thể thiếu.
Năm người phụ nữ với hai chiếc xe.
Tại Tại và Bạch Hinh cùng ngồi một chiếc xe, còn lại Tô Hân Nghiên và hai mẹ con Ngưu Bội Dung thì ngồi cùng một chiếc xe.
Bởi vì có không gian riêng tư để nói chuyện, cho nên Tại Tại và Bạch Hinh đều cự tuyệt đề nghị của Tô Hân Nghiên nói phải an bài tài xế.
“Để cháu lái xe đưa Tại Tại đi là được.” Bạch Hinh nói.
“Vậy được rồi.”
Thấy người ta kiên trì, Tô Hân Nghiên cũng không định cưỡng cầu, cô giao chìa khóa xe cho Bạch Hinh, nghiêng đầu nhìn con gái đang đứng bên cạnh Bạch Hinh, âm thầm cảnh cáo cô không được nghịch ngợm, sau đó mới xoay người đến xe của Ngưu Bội Dung.
Tại Tại đối với cảnh cáo của mẹ không có phản ứng gì.
Cô không hề cảm thấy bản thân mình nghịch ngợm gây sự bao giờ, ngược lại, cô còn cảm thấy mình siêu cấp ngoan, cho nên căn bản không đem mấy lời đe dọa của mẹ vào đầu gì.
Lúc này, cô đang theo Bạch Hinh ngồi vào trong xe của mẹ, nhìn cô khởi động xe, đuổi kịp chiếc xe đằng trước.
Ghé mắt nhìn thấy Tại Tại đang nhìn mình với ánh mắt khát khao trong mong, Bạch Hinh nói: “Nếu em muốn lái, cũng có thể làm người lái.”
“Không được không được, em còn chưa thi lấy bằng lái đâu.”
Tại Tại xua xua tay, tiếc nuối mà cự tuyệt.
“Còn chưa thi được?” Bạch Hinh kinh ngạc: “Lần trước không phải em nói là sẽ đăng kí sớm sao?”
Từ lần trước đến bây giờ đã gần nửa năm, sao lại chưa thi xong?
Bạch Hinh ngẫm lại bản thân của năm đó, hình như là chỉ cần lăn lội hai tháng là qua.
Tại Tại lộ vẻ hổ thẹn: “Không phải…… do dạo này em bận quá sao, không rảnh học xe.”
Thật ra cô có bớt thời gian đi học, nhưng chỉ được hai ba ngày, phơi lưới hai ngày, học được rải rác, với cái kiêủ học như thế qua được mới là lạ,
Không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, Tại Tại ngược lại hứng thú bừng bừng hỏi: “Chị Bạch, chị bắt đầu yêu đương với anh cả rồi sao?”
“Ừm.” Bạch Hinh từ trong cổ họng ậm ừ đáp lại, thái độ rất bình tĩnh, không có một chút ngượng ngùng.
Cô cảm thấy mình đều tuổi này, yêu đương cũng bình thường, không cần thiết phải vì thế mà cảm thấy thẹn thùng.
Nhưng cô vẫn cảm kích vì ban nãy Tại Tại đã yểm trợ
“Chuyện hôm nay, cảm ơn em.”
“Không cần, trước đó em đã hứa với anh cả, chỉ cần hai người chưa muốn nói gì ra bên ngoài, thì em tuyệt đối sẽ không linh tinh dù chỉ là nửa chữ.”
Ăn qua quả đắng trước đó khi cố gắng giúp anh ba và Lan Ỷ không thành, ngược lại thiếu chút nữa làm hại bọn họ phải chia lìa, Tại Tại lúc này không dám lại hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Mấy người đến nhà hàng, được người phục vụ đưa tới ghế lô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-521.html.]
Trong lúc ăn cơm, nhóm người Tô Hân Nghiên ngoại trừ việc nói chuyện về công việc, còn hàn huyên đến việc tư của từng người.
Tô Hân Nghiên và Ngưu Bội Dung đã quen nhau nhiều năm, chuyện trong nhà ngoài đồng cũng hiểu rõ hơn ai hết, cho nên đối tượng quan tâm chủ yếu lúc này của bọn họ chính là Bạch Hinh.
“Không biết Bạch tổng đã kết hôn chưa?”
“Còn chưa có.” Bạch Hinh thành thật trả lời, lại nói: “Hai vị cứ trực tiếp kêu tên của tôi cũng được.”
Mỗi khi nghe mẹ của bạn trai kêu cô là ‘ Bạch tổng Bạch tổng ’, cô lại cảm thấy quái quái, rất xa cách.
Nhìn ra Bạch Hinh thật sự không thích được gọi với xưng hô xa cách này, Tô Hân Nghiên hiểu và sửa lại: “Tốt, Bạch Hinh.”
Biết Bạch Hinh không kết hôn, trong lòng Tô Hân Nghiên khẽ nhúc nhích, ánh mắt theo bản năng bắt đầu đánh giá vài vòng trên người Bạch Hinh.
Cô nương này tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trông lại xinh đẹp, dáng người tốt khí chất hơn người, trải qua một cuộc tiếp xúc này, cũng có thể nhìn ra đây là một cô gái độc lập kiên cường, lại là người thiện lương người chính trực.
Tổng kết: Rất thích hợp là con dâu.
Nhà cô còn hẳn ba đứa tuổi lớn vẫn quang côn đâu, không đúng, là hai đứa, đứa nhỏ đã biết đi tìm bạn gái, không cần phải để cô nhọc lòng, nhưng hai đứa lớn kia thì thật khó.
Lớn nhất là Ninh Hàn vì sự nghiệp phải bận rộn bôn ba, đừng nói Tô Hân Nghiên, ngay cả bà cụ Ninh, Cố Hành và Ninh Viễn Hàng đều bắt đầu có chút bối rối, thường thường phải hỏi đến chuyện này.
Mà bà cụ Ninh còn thường xuyên nói chuyện này với con dâu.
Nói công việc của cô tiếp xúc nhiều với các cô gái trẻ tuổi, nếu ở bên ngoài cô tìm được người thích hợp, thì phải hỗ trợ thu xếp, tốt nhất là có thể cho đứa nhỏ một bạn đời thích hợp.
Nhiệm vụ này không những khó khăn mà còn có trách nhiệm lớn, nhưng Tô Hân Nghiên cũng không cự tuyệt.
Chỉ nói gặp sẽ nhìn và làm.
Lúc này nhìn thấy Bạch Hinh, thật sự là càng nhìn càng thấy vừa lòng, không nhịn được hỏi: “Thế cháu có bạn trai chưa?”
“Có rồi ạ.”
Việc này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, cho nên Bạch Hinh cũng không cố ý giấu giếm.
Nhưng câu trả lời này dừng ở trong tai Tô Hân Nghiên, lại làm cô hoàn toàn thất vọng.
Trong lòng thở dài, cũng biết rằng một cô con dâu tốt chắc chắn sẽ khó tìm, nên cô thực mau khôi phục lại, thần sắc như thường mà nói sang chuyện khác, bắt đầu cùng với Bạch Hinh những chuyện trong ngành của hai người.
Bữa ăn này cũng coi như được lòng cả của chủ nhà và khách mời.
Sau khi tan bữa, Ngưu Bội Dung đưa con gái về nhà, mà Tô Hân Nghiên thì lái xe chở Tại Tại và Bạch Hinh tới khách sạn cô đã đặt trước.
Lúc này đã bắt đầu có khách sạn tư nhân, giá cả lợi ích lại thực tế, môi trường cũng tương đối, nhưng những nơi an toàn cũng có thể tiềm ẩn nguy hiểm khó lường, mà Bạch Hinh lại là một cô gái độc thân, cho nên vẫn lựa chọn khách sạn do chính phủ mở để thêm cảm giác an toàn.
Tại Tại cùng mẹ trở về nhà, từ trong miệng bà nội biết được một chuyện.
Sắp tới bọn họ sẽ về Trần gia thôn bái tế ông nội.
Năm nay là minh thọ 80 của ông cụ Ninh, ấn theo tập tục của địa phương, lần này yêu cầu phải tế bài một cách long trọng, cũng giống như tổ chức đại thọ 80 cho người còn sống,
Cho nên trên cơ bản tất cả mọi người Ninh Gia đều phải về.