Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 523
Cập nhật lúc: 2024-10-23 19:34:53
Lượt xem: 16
“Thôn trưởng quá khen rồi.”
Ninh Viễn Hàng đi đầu cùng trần thôn trưởng hàn huyên hai câu, sau đó thuyết minh lý do bọn họ đến: “Chúng cháu đến muốn bái tế ba.”
“Năm nay lão ninh tính ra cũng 80 rồi đúng không, xác thật là nên tế bái thật tốt, đi thôi đi thôi, bác cũng không định trì hoãn thời gian của mọi người, nếu là thiếu cái gì, cứ việc lại đây nói một tiếng, hoặc là đến nhà Trần Thất gia, bây giờ ở trong thôn ông ấy mở một quán bán đồ vặt, nếu người trong thôn thấy thiếu cái gì thì thường hay qua đó mua.”
Trần thôn trưởng tính toán thời gian, liền biết lý do vì hôm nay cả nhà Ninh Viễn Hàng đến.
“Tốt, cảm ơn thôn trưởng.”
Ninh Viễn Hàng nở một nụ cười cảm kích đối với lão thôn trưởng, sau đó đưa cả nhà đến ngôi mộ sau núi tế bái ba anh.
Trước khi tới bọn họ đã chuẩn bị lễ vật tế bài đầy đủ cả rồi, tam sinh, trái cây, hương nến, tiền giấy....
Có mấy năm không trở về, trước phần mộ của ông cụ Ninh cỏ đã mọc qua đầu gối.
Tại Tại cầm lấy cái liềm đã mượn được từ nhà thôn trưởng, đi theo ba cái anh trai cùng nhau dọn sạch sẽ cỏ xung quanh phần mộ của ông nội, mà Tô Hân Nghiên thì cùng với mẹ chồng, bày biện tế phẩm ra.
Cố Hành và Ninh Viễn Hàng hai anh em mỗi người cầm một hộp sơn nhỏ, ngồi xổm trước bia mộ của cha họ, và sơn lại phông chữ đã mờ trên đó.
“Việc này nên để mình làm mới đúng.”
Tại Tại lau một mồ hôi, ngẩng đầu nhìn thấy nhóm người ba ba đang làm, nhịn không được lẩm nhẩm lầm nhầm.
Cô chính là một họa sĩ, sao lại có thể kêu cô đi làm cỏ?
Ninh Hiên liếc mắt nhìn em gái một cái: “Đó là ba ba và bác cả đang tẫn hiếu tâm, em đi xem náo nhiệt làm gì.”
“Sao lại nói là em đi xem náo nhiệt chứ? Em cũng có thể tẫn hiếu a!” Tại Tại không phục mà phản bác lại, mắt thấy hai anh em này liền cãi nhau trước phần mộ của ông nội, Ninh Hàng trầm mặt xuống, ho nhẹ một tiếng.
Nháy mắt, hai anh em sắp làm ầm ĩ lên lập tức cúi đầu, làm bộ chuyên tâm làm cỏ, ngoan ngoãn và an tĩnh vô cùng.
Ninh Hàn nhìn muốn cười, nói khẽ với em hai: “Vẫn là chú có biện pháp đối phó với hai đứa đó.”
“Như vậy mà vẫn có thể cãi nhau, vẫn là do bài tập quá ít.”
Những lời này của Ninh Hàng vừa dứt lời, liền thấy Tại Tại và Ninh Hiên đang hận không thể tàng hình, để anh hai không nhìn bọn họ chằm chằm nữa.
Sau khi vất vả làm xong, cả nhà xếp thành một hàng, trong tay mỗi người cầm ba nén hương, thay phiên nhau thắp hương cho ông cụ Ninh.
Sau khi dâng hương, Cố Hành ngồi xổm trước mộ cha, cũng không biết thấp giọng nói cái gì, những người khác thì đứng ở chỗ cách đó không xa.
Tại Tại không rõ nguyên do mà nghiêng đầu.
Đang nghĩ thầm có nên hỏi cha mẹ một chút xem bác cả đang làm gì, nhưng lại sợ quấy rầy đến bác cả, nên dứt khoát nhịn sự hiếu kì này xuống đáy lòng, rồi an tĩnh chờ đợi.
Qua một lát, Cố Hành đứng lên, không biết trên tay đã cầm một túi văn kiện dày cộp từ lúc nào.
Vừa nhìn thấy cái túi văn kiện này, Ninh Viễn Hàng như đã biết trước cái gì, sắc mặt khẽ biến: “Anh!”
Cố Hành giơ tay, ngừng câu nói tiếp của anh.
“Chuyện này anh đã suy nghĩ thật lâu rồi, cũng nên nói rõ với bọn nhỏ thôi.”
Nói rõ cái gì?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-523.html.]
Tại Tại còn ngốc, nhịn không được nhìn thử xung quanh, lại thấy ba người anh trai thì ngoại trừ anh hai ra, biểu tình của hai người kia thì chắc chắn biết điều gì đó.
Mà ngay cả mẹ và bà nội cũng cùng chung một biểu tình với hai ông anh trai.
Cho nên cô và anh đã bỏ lỡ chuyện gì rồi sao?
Hay là do bọn họ quá ngốc, nên mới bị cô lập?
Nghĩ vậy, Tại Tại nhịn không được dịch về phía bên cạnh, rời xa anh ba cô, ghé sát vào anh hai.
Ý đồ ghét bỏ rõ ràng.
Cô cảm thấy bản thân mình ngu đần như vậy, khẳng định là bị anh ba lây bệnh.
Ninh Hiên không hề có cảm giác gì: “……”
“Đều lại đây một chút.” Cố Hành vẫy tay với mấy người cháu.
Bốn người đồng thời tiến lên, sau đó trong tay mỗi người đều được phát một phần văn kiện.
Tại Tại cúi đầu nhìn, còn chưa kịp thấy rõ mấy chữ rậm rạp bên dưới, đã thấy được tiêu đề của tờ giấy.
—— Giấy chuyển nhượng cổ phần.
Lần này cô không ngốc, vừa nhìn thấy dòng chữ này đã phản ứng được, theo bản năng muốn nhét phần văn kiện này lại trong tay bác cả.
“Cháu không cần.”
“Bé con.”
Cố Hành cũng đồng thời ra tiếng, hai người nhìn về mặt phía đối phương, trong mắt để là ảnh ngược của đối phương.
Tại Tại thấy mình đang nhấp chặt môi, hiển nhiên là một bộ dáng không vui vẻ gì, mà bác cả cô thì lại có sắc mặt bình tĩnh, cũng không vì cảm xúc của cô mà sở động.
Ông còn kiên nhẫn mà giảng đạo lý với cô.
“Cháu cũng biết, dưới gối bác cả không có con cái, mà bác cũng không định đem tài sản giao ra cho người ngoài, cho nên theo lý thì bốn anh em các cháu chính là người thừa kế, chỉ là quản lý một cái xí nghiệp cũng không phải một việc dễ dàng, cho nên cuối cùng bác cũng sẽ chỉ chọn một người cuối cùng làm người thừa kế thích hợp nhất, nhưng những người khác bác cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, nên cho, bác sẽ bổ sung sang một phương diện khác, mà chút này bác cả cho các cháu, là một chút tâm ý của bác cả, bác cả hy vọng các cháu không cần cự tuyệt.”
“Nhưng mà……” Tại Tại còn muốn nói cái gì, lại thấy anh hai nhìn cô khẽ lắc đầu, ý bảo cô không cần nói chuyện.
Chuyện này nếu bác cả đã quyết định, mà những trưởng bối khác trong nhà cũng không có ý kiến gì, vậy thuyết minh chuyện này không thể thay đổi, không phải là chuyện mà bọn họ nói không cần thì là không cần nữa.
Hơn nữa Ninh Hàng còn có thể nhìn ra ý tứ thâm trầm trong đó.
Trước tiên bác cả đem một phần tài sản giao cho bốn anh em, thật ra là cũng vì tương lai của bọn họ mà tính toán, đồng thời cũng có ý tứ lót đường cho người thừa kế, còn có cả suy tính vì những người cầm quyền cũ quá độ, muốn gây bất lợi cho người thừa kế.
Cũng chính là anh cả của bọn họ.
Anh cả thân là người thừa kế của bác cả, chú định là sẽ nắm được hầu hết cổ phần của bác cả.
Mà giá trị của số cổ phần này phi thường cao, gần 1% cổ phần đã đủ cho người ta sống tiêu sái cả một đời, càng miễn bàn đến chuyện số lượng cổ phần rất nhiều.
Mặc dù tình cảm giữa anh em bọn họ rất tốt, sẽ không mơ ước số cổ phần này, nhưng bọn họ không, không đại biểu người ngoài sẽ không.
Nếu một người nào đó trong số bốn anh em bị người có tâm tư lợi dụng, không chỉ có khả năng gây nguy hiểm tới người nhà, mà tình cảm bền chặt lẫn nhau có thể sẽ bị tan vỡ, việc này hiển nhiên không phải là thứ mà Ninh gia muốn thấy.