Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 529
Cập nhật lúc: 2024-10-24 14:57:47
Lượt xem: 5
“He he, đây không phải là do thuận tay sao.” Đối mặt với đôi mắt nhỏ ai oán của em gái, Ninh Hiên khó có khi cảm thấy chột dạ, ngượng ngùng cười .
“Hừ!” Tại Tại quay đầu đi, không hề tiếp thu lời giải thích của anh ba cô.
“Hai đứa đang ngồi đây làm gì đó?”
Tiếng nói thanh lãnh từ sau lưng truyền đến, làm cho Tại Tại cùng Ninh Hiên sợ tới mức trong nháy mắt lưng cứng rồi lại còng.
Hai người máy móc quay đầu lại từng chút một, dường như cái cổ còn phát ra tiếng.
Mà sau khi thấy sau lưng bọn họ thật sự là anh hai, hai chân của hai người mềm oặt ra, song song ngã ngồi trên mặt đất, rồi lại đ.â.m vào nhau, kêu ra tiếng thảm thiết.
“Ai da!”
“Ai nha!”
Nghe thấy động tĩnh ở cửa, Tô Hân Nghiên từ trạng thái ‘ mặc kệ làm gì thì tâm tình đều đẹp ’ hoàn hồn, nghi hoặc mà cầm nồi đi ra.
Liền nhìn thấy hai đứa nhỏ cùng nhau ngã trên mặt đất gào, bộ dáng có chút chật vật, mà thằng hai thì đứng ở bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn hai tên này cãi cọ ầm ĩ.
Người bình thường khi thấy một màn này, đều sẽ hiểu lầm là Ninh Hàng đang khi dễ em trai em gái.
Nhưng phản ứng đầu tiên của Tô Hân Nghiên lại là: “Hai con lại gây ra họa gì đó?”
Trời đất ơi?!
Tại Tại và Ninh Hiên đồng loạt khiếp sợ mà nhìn mẹ của bọn họ.
Ngay sau đó lại cùng nhau kêu oan.
“Chúng con đâu có gây ra họa gì đâu, rõ ràng là do anh hai đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hù chết người ta rồi, mẹ, sao mẹ lại có thể bôi nhọ tụi con như vậy chứ?”
“Đúng rồi, hôm nay bọn con ngoan vô cùng luôn!”
……
Bị con trai con gái tập thể lên án, Tô Hân Nghiên cũng biết là mình hiểu lầm hai đứa nhỏ, nhất thời không khỏi có chút ngượng ngùng, vội nói: “Được rồi, yên lặng nào, là mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi các con, được chưa?”
Nàng cũng không thường xin lỗi bọn nhỏ.
Nhưng nếu vấn đề thật sự là do ở trên người cô, Tô Hân Nghiên cũng không vì tôn nghiêm của trưởng bối, mà sống chết không chịu nhận lỗi với bọn nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-529.html.]
Ngược lại, cô xin lỗi còn dứt khoát vô cùng.
Cho nên vừa nghe thấy mẹ xin lỗi, Tại Tại và Ninh Hiên cũng lập tức ngừng nghỉ xuống, không hề làm ầm ĩ nữa.
“Mẹ, sao hôm nay mẹ lại nấu cơm thế, anh cả con đâu?” Tại Tại kỳ quái hỏi mẹ cô.
Ngày hôm qua người thua rõ ràng là anh cả cô, cho nên cả việc nấu cơm và việc nhà đều do anh ấy bao trọn gói, tại sao lại biến thành mẹ cô rồi.
“Anh cả con còn phải ra cửa đón một vị khách vô cùng quan trọng, một lát nữa liền trở về.” Nhắc tới cái đề tài này, trên mặt Tô Hân Nghiên lại bắt đầu tràn ngập nụ cười vui mừng không thể chờ đợi được.
Nhưng nhìn một màn này, ba anh em khó có khi có cùng một suy nghĩ.
Không thích hợp, vô cùng không thích hợp!
Bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận việc này không thích hợp ở đâu, đã bị mẹ đẩy lên lầu, rồi lại bị dặn dò phải là phải trang điểm ăn mặc cho lịch sự xinh đẹp vào, nếu không thì đừng ra khỏi phòng nữa.
“Đây là khách gì vậy, phô trương lớn như vậy sao?”
Ninh Hiên ở bên cạnh một bên nhỏ giọng lẩm nhẩm lầm nhầm, Tại Tại thì đi theo anh, đột nhiên tâm niệm động, mở đọc Tâm Thuật, đứng ở trên cầu thang, cúi đầu nhìn về phiá mẹ như đang lên cõi tiên kia.
Đáng tiếc, cô đã chậm một bước.
Tô Hân Nghiên vừa lúc xoay người vào phòng bếp, tránh sự dò hỏi của con gái.
Cho nên cái suy đoán ở đáy lòng của Tại Tại không được nghiệm chứng.
Nhưng mà không sao hết, trong chốc lát nữa thôi là bọn họ có thể biết.
Khi ba anh em vừa xuống lầu là mặc đồ ngủ, thậm chí đầu tóc của Tại Tại cũng chưa chải, lung tung rối loạn, hình tượng lôi thôi, cũng khó trách Tô Hân Nghiên muốn đuổi ba tên này đi.
Nếu để khách nhìn thấy cái bộ dạng này , thật sự là có chút không lễ phép.
Lúc này lên lầu, từng người bọn họ đều thay đổi bộ đồ thích hợp gặp khách, Tại Tại và Ninh Hiên thậm chí đều có ý tưởng giống nhau mà ăn mặc rất vui vẻ.
Hai người đều đem bản thân thành một cái bao màu đỏ, một tạo hình có không khí của ăn Tết, làm cho Ninh Hàng nhìn thấy tạo hình này nhịn không được lui sang một bên khác, muốn làm bộ không quen biết bọn họ.
Cũng không biết có phải xuất phát từ trực giác của người làm em hay không.
Ninh Hàng vừa mới thối lui được một bước, đã bị em trai em gái anh phát hiện.
Hai tên này lại bắt đầu nghịch ngợm, có thể là đã vất đi cái sự sợ hãi đối với anh hai ở một xó xỉnh nào đó rồi, to gan lớn mật mỗi người một bên, đưa cho anh hai bọn họ một cái bọc.
“Anh hai, em đã đan cho anh một cái khăn quàng cổ, anh mang mang xem, đẹp hay không đẹp?” Tại Tại không biết lấy đâu ra một cái khăn quàng cổ, nhấc chân, thò tay muốn quàng lên cổ cho anh hai.