Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 657
Cập nhật lúc: 2024-10-28 11:06:15
Lượt xem: 2
Cuối cùng vẫn không đi mua xe, bởi vì Tiểu Tại Tại hiện giờ chỉ có bánh kem.
Cũng đúng thôi, trong suy nghĩ của trẻ con, ô tô sao mà quan trọng bằng bánh kem thơm ngọt được?
Ninh Hiên trực tiếp lái xe dẫn em gái tới cửa hàng bánh kem mà anh thường xuyên tới.
Bánh kem của cửa hàng này được phân ở một khu trong này, được trang trí rất ấm áp, giá cả của các món trong này lại không đắt như trong tưởng tượng, nhưng lại được dùng nguyên liệu tốt nhất, tất nhiên hương vị sẽ rất ngon.
Dù sao thì có thể trở thành cửa hàng yêu thích của Ninh Hiên, tất nhiên sẽ không phải là một cửa hàng bình thường với những món ăn bình thường.
Đương nhiên, món ăn vừa ngon lại vừa tiện nghi vẫn có một khuyết điểm.
—— không dễ mua.
Rốt cuộc trên thế giới này không phải chỉ một người phát hiện ra cửa hàng này, những người khác cũng sẽ phát hiện ra cửa hàng này vừa ngon lại có giá cả tiện nghi, cho nên muốn ăn bánh kem, nếu không đi sớm, hoặc không gọi điện thoại đặt hàng trước thì có thể sẽ gặp phải trường hợp ra về tay không.
“Chúng ta đi sớm như vậy, hẳn là có thể mua được.”
Ninh Hiên tìm một vị trí ven đường có thể đỗ xe, sau khi dừng xe xong, anh cố tình xem lại thời gian.
Mới hơn bốn giờ chiều.
Còn tính là sớm, tỷ lệ có thể mua được bánh kem rất lớn.
“Bánh kem bánh kem bánh kem……” Tiểu Tại Tại gấp không chờ nổi đang lắc lư hai chân nhỏ đang treo trên không, giọng sữa đáng yêu bắt đầu học Đường Tăng niệm kiêm.
“Đừng niệm nữa, mang em đi mua luôn đây.”
Ninh Hiên xuống xe trước, sau đó vòng đến bên kia, kéo cửa xe ra, bế cục thịt nhỏ đang gấp gáp như sắp nổ tung kia ra ngoài.
Khi được anh ba ôm vào trong lòng, Tiểu Tại Tại còn híp mắt cười một cái, lộ ra mấy cái răng sữa trắng.
Bị sự đáng yêu này đột kích!
Mấy người đi đường ở bên cạnh đều không nhịn được hướng ánh mắt về phiá bé gái đáng yêu xinh đẹp này, trên mặt không tự giác được nở một nụ cười.
“Mau xem kia em bé kia thật đáng yêu.”
“Oa! Đáng yêu quá!”
“Soái ca ôm em bé cũng rất đẹp trai!”
“Đúng vậy đúng vậy, đáng tiếc soái ca lại đeo kính râm, không thể thấy rõ cả mặt.”
……
Người qua đường nhỏ giọng nghị luận truyền vào trong tai Tiểu Tại Tại, tiểu gia hỏa theo bản năng cũng muốn quay đầu lại xem, nhưng anh ba đang ôm bé đã chặn mất tầm nhìn, đang tiến vào trong cửa hàng bánh kem.
“Anh trai?”
Tay của Ninh Hiên đối với Tiểu Tại Tại mà nói là rất to và rộng, dường như có thể che toàn bộ mặt của bé, nhưng Tiểu Tại Tại lại không để ý cái này, mà chăm chú vào vết sẹo trong lòng bàn tay to kia của anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-657.html.]
Vốn dĩ tay của Ninh Hiên rất đẹp, trắng nõn như ngọc, khớp xương rõ ràng, bàn tay này còn đẹp hơn rất nhiều tay của nghệ sĩ dương cầm.
Nhưng lúc này, vết sẹo to dài dữ tợn kia đã phá hủy đi bàn tay trắng trẻo mịn màng đó, khiến ai nhìn vào cũng có vài phần tiếc nuối.
Tiểu Tại Tại không tự giác được mà cầm lấy bàn tay to của anh ba, sờ nhẹ lên bàn tay to này, giọng sữa đáng yêu lộ ra vài phần đau lòng: “Đau ơi đau, phù phù đau bay đi nhé”
Phùng má lên, nỗ lực thổi lấy thổi để.
Cảm nhận được cơn gió nhẹ thổi qua lòng bàn tay, nên tự dưng có chút ngứa, năm ngón tay không tự giác được mà cựa quậy, tâm cũng vì vậy mà mềm mại.
Vết sẹo này đã có từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi kí ức của Ninh Hiên đối với việc chỉ còn là hai từ mơ hồ, nhưng anh chỉ nhớ rõ vết sẹo này đã có từ trong tuổi thơ tăm tối, lúc ấy có lẽ anh cũng cảm thấy đau vô cùng, thậm chí còn vì vậy mà khóc lớn, nhưng hiện tại đã không còn bất kì cảm giác nào nữa.
Nhiều lắm thì chỉ cảm thấy vết sẹo này có chút xấu…… Mà thôi.
Nhưng hiện tại, nhìn vẻ mặt tiểu gia hỏa trong lòng n.g.ự.c đau lòng, Ninh Hiên đột nhiên cảm thấy, vết sẹo trong lòng bàn tay, dừơng như lại đau trở lại.
“Em có thể thổi tiếp cho anh trai được không, có chút đau.”
Có người đau lòng, thì mới có tư cách được đau.
Tiểu Tại Tại ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn anh trai một cái, lại cúi đầu thổi tiếp, thổi đến mức cả gương mặt và cổ của bé đỏ hết lên, hai má phồng lên như chú sóc nhỏ đang nỗ lực nhét quả hạnh vào.
“Ha ha ha…… Được rồi, anh không đau nữa, chúng ta đi xem nhé, em thích ăn bánh kem nào.”
Ninh Hiên cũng không thả em gái xuống, trực tiếp nửa ngồi xổm trước tủ kính triển lãm bánh kem của cửa hàng này, để cho Tiểu Tại Tại ngồi trên đùi anh chọn lựa.
“Oa! Thật nhiều bánh kem! Thật sinh đẹp!”
“Là xinh đẹp.” Ninh Hiên sửa lại cách phát âm của em gái.
“Sinh đẹp.” Tiểu Tại Tại cũng rất nỗ lực học theo, đáng tiếc không có hiệu quả.
Ninh Hiên: “……”
Thôi cưng vui vẻ là được.
Thật ra trong cửa hàng chỉ còn dư lại hơn sáu cái bánh kem mà thôi, nhưng ở trong mắt Tiểu Tại Tại chưa bao giờ được nhìn qua bánh kem chân chính, thì đây chính là rất nhiều bánh kem, hơn nữa mỗi một cái còn được tạo hình khác nhau, rất xinh đẹp khiến người ngoài nhìn vào chỉ muốn được thưởng thúc ngay và luôn.
Trẻ con mà, ai cũng thích những thứ xinh đẹp sặc sỡ sắc màu.
“Chọn một cái đi, nếu muốn tất cả cũng được” Ninh Hiên hào khí nói với em gái.
“Đều…… Đều được?” Tiểu Tại Tại sợ ngây người.
Lần đầu tiên bé biết còn có thể mua kiểu này.
Đáng tiếc, ngay sau đó anh trai bé lại đổi ý.
“Thôi em chỉ được chọn một cái mà thôi, anh cả cũng không cho em ăn nhiều.” Không hề cảm thấy áy náy sau khi lật nọng, Ninh Hiên nói đúng lý hợp tình.
Tiểu Tại Tại lại nhăn mặt đi chọn bánh kem.