Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 668
Cập nhật lúc: 2024-10-28 14:58:24
Lượt xem: 4
“Kem ~” Tiểu Tại Tại duỗi tay về phía hàng kem một cách vui vẻ.
Nhưng đã bị anh hai bé cản lại, nhận lấy một cây kem mini từ trong tay nhân viên cửa hàng rồi đưa lại cho bé: “Em ăn cái này.”
“Không muốn không muốn, muốn kem lớn hơn cơ.”
Tiểu Tại Tại lắc đầu nhìn nhìn không khác gì một cái trống bỏi.
Bé chỉ nhỏ tuổi mà thôi, lại không phải em bé ngốc, sao có thể không biết kem nào tốt hơn chứ?
Cái này kem mini còn không to bằng nửa lòng bàn tay của Tiểu Tại Tại đâu, sao có thể so sánh được với cái kem cỡ lớn kia?
Nhưng Ninh Hàng hiển nhiên sẽ không hiển nhiên sẽ không nhân nhượng vấn đề liên quan đến sức khỏe của em gái mình,
anh trực tiếp mạnh mẽ nói: “Em không ăn cái này nữa thì thôi, chọn món khác đi.”
Ninh Hiên đang ngồi gặm hamburger cỡ lớn không hè chê thêm một miếng dưa hấu nữa, còn thình thoảng xem vào một câu: “Nhanh chọn đi nào, không nhanh thì kem sẽ bị tan ra đó."
Đầu kem nhọn cùng với lớp sô cô la thật sự có chút dấu hiệu chảy ra, Tiểu Tại Tại bẹp cái miệng nhỏ, dù có không tình nguyện, vẫn chỉ có thể nhận lấy cái kem mimi từ trong tay anh hai.
Cây kem nhỏ đến mức mà bé có thể tự cầm bằng một tay.
Cúi đầu l.i.ế.m một miếng, vị ngọt của kem và cả sự lạnh lẽo tràn vào khoang miệng khiến bé rùng mình một cái, nhưng trên mặt lại bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.
“Ngon!”
Giọng sữa non nớt tràn đầy sự hạnh phúc do mỹ vị mang lại.
Tiểu gia hỏa được như ý nguyện thưởng thức mĩ vị thì làm gì còn tâm tư để ý đến sự ủy khuất vừa rồi, hiện tại bé một lòng một dạ chung tình với cây kem trong tay.
Mà nhân lúc bé chú ý tới cây kem nhỏ trong tay, Ninh Hiên trao đổi anh mắt với anh hai, cầm lấy que kem lớn trên bàn ăn sạch.
Chỉ cần không cho nó xuất hiện trong tầm mắt của tiểu gia hỏa, thì bé sẽ không nhớ thương nữa.
Ăn quá vội vàng, Ninh Hiên bị lạnh buốt tận lên não.
Anh đưa tay lên ôm lấy cái đầu bị lạnh của mình một lúc, ngay sau đó ném phần kem còn lại đi ... một cách bí mật.
Không có biện pháp, thật sự anh không ăn nổi.
Còn may là tiểu gia hỏa một lòng chung tình với cây kem kia, không hề chú ý tới một màn này, bằng không sẽ ngồi lải nhải khiển trách anh ba lãng phí mỹ vị.
Ăn xong kem, Ninh Hàng lấy một tờ giấy ăn từ trong hộp giấy của nhà hàng rồi lau tay nhỏ cho em gái, sau đó đưa phần khoai tây nghiền dành cho trẻ con cho bé, để bé tự cầm thìa xúc ăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-668.html.]
Xong việc thì anh đeo bao tay dùng một lần lên, gỡ bỏ phần da gà chiên giòn đi, chỉ chừa lại phần thịt gà ở bên trong cho em gái ăn.
Thật ra Ninh Hàng với kỹ thuật chăm sóc trẻ con cằn cỗi cũng không biết vì sao phải làm như vậy, nhưng anh vừa rồi có quan sát những vị phụ huynh đưa con trẻ tới đây, phát hiện có rất nhiều người sẽ lột riêng phần da giòn ở bên ngoài ra, mới đút phần thịt gà ở bên trong cho lũ nhóc này, nên anh mới học theo.
Tiểu Tại Tại một miếng khoai tây nghiền một miếng thịt gà, ở giữa còn được anh ba đút cho miếng khoai tay chiên ngoài giòn trong mềm dính sốt cà chua, ăn thật sự vui sướng.
Ngẫu nhiên khát, còn có thể ngậm ống hút lên một hớp sữa bò thơm ngọt, thuận tiện tò mò quan sát ly nước ống có màu đen có khi có còn khói hơi lên mà anh ba đang uống là gì.
Chú ý tới ánh mắt lưu luyến không rời của em gái ở ly Coca này, Ninh Hiên lập tức cảnh giác, lừa dối bé nói: “Cái này là thuốc trung, khổ, không dễ uống, trẻ con không thể uống cái này được.”
【 Trẻ con không thể uống Coca. 】
Coca? Cái gì thế?
Tiểu Tại Tại căn bản không thể đọc hiểu tâm tư của anh ba chỉ chớp mắt, lại nhìn ly Coca có màu sắc đen nhánh như thuốc đắng mà mẹ bắt bé uống mỗi khi bị bệnh liền sợ hãi.
Cái loại nước đau khổ này khó uống, không thể uống.
Nghĩ như vậy , bé duỗi tay ra, đẩy ly Coca lạnh lẽo ở trước mắt anh ba đi, ngược lại đẩy cốc sữa bò ấm áp ngọt ngào của bản thân đến trước mặt anh: “Anh trai đừng uống thuốc đắng đau khổ nắm, uống sữa đi, ngọt.”
Bé còn biết cường điệu là sữa bò rất ngọt.
Không nghĩ tới những lời này khi dừng ở trong tai Ninh Hiên, lại khiến anh cảm thấy áy náy nhất thời, lương tâm nhức nhối.
Rốt cuộc là anh đã lừa bé.
Trong lúc Ninh Hiên và tại tại ngồi ăn, Ninh Hàng trên cơ bản không hề động vào, anh đối với loại thức ăn nhanh này tuy nói là không chán ghét, nhưng cũng không thích.
Kiên nhẫn mà chờ em trai ăn đủ lượng calo cho buổi chiều, Ninh Hàng mới thao báo: “Ngày hôm qua anh đã liên hệ với ba ba, đã kêu ông ấy hôm nay phải về nhà, giờ này chắc người cũng đã về rồi, chờ một lát nữa thì chúng ta đưa Tại Tại di gặp ông ấy.”
Ninh Hiên: “???”
Chỉ sau vài giây bàng hoàng, anh lập tức tỉnh táo trở lại, cau mày kiên quyết và nói với vẻ không đồng tình : “Anh thông báo cho ông ấy làm gì? Ông ấy và chúng ta không giống nhau, không hề có kí ức của lần trọng sinh đó, sao có thể sẽ nhận ra Tại Tại?”
Không đợi anh hai anh nói tiếp, Ninh Hiên lại nói tiếp: “Tại Tại có ba người anh trai chúng ta vậy là đủ rồi, nếu anh lo lắng về vấn đề hộ khẩu, vậy trực tiếp để bé ở dưới danh nghĩa của em đi, hoặc là anh cả và chị dâu cũng được, trở thành con của em không tốt sao?”
Dù sao bọn họ hiện tại nói là đang nuôi em gái, thật ra không khác gì việc đang nuôi con gái, biến em gái thành con gái cũng không tồi.
Ninh Hàng an tĩnh ngồi chờ em trai nói xong, anh mới bình tĩnh trả lời anh một câu: “Ừ thì để Tại Tại thành con gái của một trong ba người chúng ta, vậy em cảm thấy ba ba sẽ không hỏi đến sao?”
Anh đang nhắc nhở em trai, đừng quên, mặc dù bọn họ có coi em gái thành con gái mà nuôi, nhưng trong nhà tự dưng lại nhiều ra một đứa trẻ, thân là ‘ ông nội ’, ba ba của bọn họ cũng không có khả năng không biết được tình huống.
Mà một khi điều tra thì mọi thứ sẽ lộ tẩy.
Mặc dù hiện giờ bản thân dù đã coi như ở địa vị cao, thì Ninh Hàng cũng cũng không dám coi thường năng lực của người cha kia.