Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 707
Cập nhật lúc: 2024-10-30 08:47:21
Lượt xem: 0
Ninh Hàn một tay chống đỡ thân hình cao lớn của con trai, một tay cởi giày để lên kệ để giày ở cửa ra vào, sắc mặt rất xấu. Hiển nhiên rất tức giận trước hành vi uống rượu không biết tiết chế của con trai.
Nếu không phải hiện tại con trai đã say đến mức thần trí không rõ, Ninh Hàn thật sự rất muốn dạy cho thằng bé một trận, để người này hiểu được hai chữ ' khắc chế ' là như thế nào.
Hoặc là dứt khoát dẫn người đi gặp chú hai, đứa nhỏ này sợ nhất chính là chú hai, tin tưởng lão nhị sẽ giáo dục người này cho ra hồn.
Ninh Tử Thư không hề hay biết bản thân sắp gặp phải đại họa, được ba ba nâng vào trong nhà, lúc đi ngang qua nhà chính, chú ý tới chú nhỏ đang ngồi ở bên trong, còn biết duỗi tay chào hỏi.
“Hì, chú nhỏ!”
“Hì, cháu trai!”
“Hì cái gì hì, nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi đi!” Bạch Hinh ấn cái trán đau nhói, rất khó chịu: “Chốc nữa còn phải đi nấu canh giải rượu cho thằng bé mới được, bằng không ngày mai khi tỉnh dậy lại kêu đau đầu.”
Lúc này, Ninh Tử Thư đang say sưa cảm thấy như vừa nhìn thấy một thứ gì đó đáng chú ý, vì vậy anh không khỏi không mở to mắt nhìn kỹ hơn.
“Mèn đét ơi!”
Anh đột nhiên nhảy dựng lên, ánh mắt khiếp sợ mà chỉ vào cô gái nhỏ đáng yêu đang ngồi ở trong lòng chú nhỏ, kinh hỉ lại kích động nói: "Ba mẹ, rốt cuộc hai người cũng nghe được lời cầu nguyện của con rồi sao, lương tâm trỗi dậy sinh cho con một em gái đáng yêu?”
“Tiểu tử thúi, chúng ta không sinh cho con một cô em gái chính là không có lương tâm à?” Ninh Hàn đen mặt.
Nhưng lúc này bạn học Ninh Tử Thư đang ở trạng thái say rượu, chính vì thế khả năng nhận thức rất chậm, không hề cảm thấy có một mối nguy hiểm đang tiềm tàng ở phía sau lưng, còn đang tiếp tục nhảy nhót đi tìm chết. Anh làm lơ mấy câu mắng mỏ của cha ruột, mang theo vẻ mặt hưng phấn tươi cười, dang rộng hai tay ra, lảo đảo nhào qua về phía Tiểu Tại Tại: “Nào, em gái, cho anh trai ôm một cái nào!”
“Rầm!” Một tiếng động lớn vang lên.
Tiểu Tại Tại cúi đầu, vẫn đang ngậm sữa trong miệng, nhìn chằm chằm vào bóng dáng vừa xa lại lại vừa quỷ dị đang nằm úp trên mặt đất với tư thế kì lạ.
Đây là…… Cháu trai lớn của bé sao?
Ninh Hiên kịp thời ôm em gái tránh khỏi cháu trai lớn cúi đầu, quan tâm dò hỏi Tiểu Tại Tại: “Tại Tại có việc gì không? Có dọa không?”
Tiểu Tại Tại ngậm núm v.ú cao su lắc đầu.
Lá gan của bé hơi bị lớn đó, không dễ dàng bị dọa như vậy đâu.
Thấy thế, Ninh Hiên yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-707.html.]
Vừa dứt lời, liền thấy bóng dáng đã bị ngã chổng vó trên mặt đất muốn bò dậy, trong miệng còn lải nhải mấy lời linh tinh như: “Em gái…… Ôm một cái nào……”. trông thật gớm ghiếc.
Không muốn Tiểu Tại Tại bị cái thứ say rượu này dọa sợ, số hoành thánh còn lại có ngon đến mời cũng không ăn nữa, trực tiếp ngẩng đầu nói với anh cả và chị dâu: “Đã khuya, em đưa Tại Tại tắm rửa rồi đi ngủ đây.”
“Được rồi, chú đi đi, bên này để anh tới xử lý.” Ninh Hàn vén tay áo một cách thong thả ung dung, vẻ mặt vô biểu tình mà nói.
Ối giời!
Có người thảm rồi đây.
Mỗi khi anh cả anh lộ ra biểu tình này, chứng tỏ anh đang muốn đánh người,
Ninh Hiên đưa ánh mắt đồng tình nhìn về phía cháu trai đang bò dậy, trong nội tâm yên lặng tưởng niệm cho người này trong vòng ba giây, sau đó nhanh chân chạy đi.
Nhanh chóng thoát khỏi hiện trường ' bạo lực gia đình '.
*
Sáng sớm, khi mặt trời ban phát ánh sáng ấm áp cho muôn nơi, thêm vào đó là tiếng những chú chim líu lo vang lên đón chào một ngày mới tươi đẹp.
Thiếu niên đang nằm dạng thành hình hình chữ X ở trên giường co rút đau đớn, chậm rãi thức tỉnh.
Anh chậm chạm ngồi dậy, khuôn mặt tuấn tú tiêu sái nhăn lại, thật cẩn thận chạm vào cái m.ô.n.g sưng tếu lên kia.
“Ău……”
Đau quá!
“Chẳng lẽ hôm qua mình uống say rồi đi đường không nổi nữa, ngã dập mông?” Bằng không thì làm sao mà giải thích được chuyện m.ô.n.g anh lại đau như vậy, chính là cái cảm giác đau đớn như hồi còn nhỏ, quậy phá quá ghê gớm nên mới bị ba ba đánh vào mông.
Không, cái trình độ đau đớn này giống như bị hai người nam nữ thi nhau đánh.
Không đến mức đó đi?
Từ khi anh lên Sơ trung, mẹ anh bởi vì lòng tự trọng mỏng manh này đã không đánh anh nữa, ngay cả ba ba trừ khi anh phạm phải một lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng mới động thủ đánh anh, không thì bình thường chỉ dậy dỗ bằng cách nói chuyện.
Ninh Tử Thư không nhịn được bắt đầu nhớ lại, có phải trong lúc say bản thân không cẩn thận làm vỡ bộ trà yêu thích của ông nội, hay là phá son môi của mẹ, hoặc là đạp vỡ cửa kính nhà người ta.
Nghĩ tới nghĩ lui, mấy hành vi của hùng hài tử đó anh cũng từ trải qua, ba mẹ cũng đau có đánh anh tới mức thảm hại như thế này chứ?