Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 716
Cập nhật lúc: 2024-10-30 09:29:46
Lượt xem: 4
Tiểu Tại Tại ngủ một giấc tới hoàng hôn.
Hơn nữa không phải là bé tỉnh dậy tự nhiên, mà bị đánh thức bởi giọng nói trầm thấp cố tình trong phòng.
Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng nó cũng là tiếng ồn.
Tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng nửa mở mắt, hình ảnh đầu tiên đầu vào mắt chính là mái tóc hoa râm, cùng với hơi thở trầm ổn quen thuộc, là ba ba.
Bé mới vừa tỉnh ngủ, đầu có chút ngốc, nhìn thấy ba ba, cũng không thèm nghĩ ba ba đến đây từ bao giờ, chỉ theo bản năng cọ cọ.
Cái đầu nhỏ vùi vào khoảng trống giữa cánh tay và đùi của ba ba, cho đến khi cả người chui vào trong vòng tay ấm áp, thoải mái của ba ba thì lúc này mới dừng lại.
Giống như đang chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Phát hiện ra sự khác thường ở trong lòng, Ninh Viễn Hàng cúi đầu, liền thấy trong lòng n.g.ự.c đột nhiên xuất hiện một con gấu trúc nhỏ, đáy mắt không nhịn được lộ ra ý cười.
Ông nâng tay lên, ôm cả con gấu nhỏ lại đâu, điều chỉnh một tư thế thoải mái cho bé, để con gái từ từ thức dậy trong lòng mình.
Ước chừng hơn năm phút, Tiểu Tại Tại mới từ từ tỉnh táo lại.
Câu nói thứ nhất khi bé tỉnh dậy chính là: “Sữa, uống sữa……”
Mới rầm rì được hai tiếng, một cái núm vú cao su ấm ấp mang theo mùi sữa đưa đến bên miệng bé, bé theo bản năng ngậm lấy, phồng má trợn mắt cố gắng hút, nếm được dòng sữa thơm ngọt.
Tức khắc, tiểu gia hỏa hăng hái hơn, bé còn chủ động vươn hai bàn tay múp míp ra, tự cầm bình sữa uống.
Chỉ trong chốc lát, một bình sữa 200 ml đã bị xử lý.
Sau khi uống xong, tiểu gia hỏa còn chưa thỏa mãn giơ hai tay làm nũng với anh ba: “Còn muốn, còn muốn sữa.”
“Ngoan, không uống nữa nha, tí nữa sẽ ăn cơm chiều.”
Ninh Hiên dỗ dành em gái, không pha sữa nữa
Trước kia khi anh chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, vừa nghe thấy em gái muốn uống sữa, liền tiếp tục pha thêm cho bé uống vài lần, kết quả tiểu gia hỏa uống no căng, trực tiếp nôn sữa ra, dọa mấy người có mặt ở đó chết khiếp.
Thật ra làm nhà bẩn chỉ là một chuyện, chủ yếu là sợ thân thể của bé con có gì không thoải mái, hoặc là bị bệnh rồi, thiếu chút nữa anh sợ tới mức khóc hu hu tại chỗ.
Suốt đêm lái xe đưa em gái đến bệnh viện khám, cuối cùng khám ra không hề có bệnh tật gì, chỉ là do ăn no căng mà thôi.
Vì thế, Ninh Hiên còn bị bác sĩ ở đó mắng cho một trận, bị mắng đến m.á.u chó đầy đầu.
Trở về nhà lại bị anh cả và chị dâu thay phiên mắng cho một trận.
Sau đó thế mới biết, thì ra trẻ con đối với việc ăn, căn bẳn không biết bản thân đã ăn no chưa, nếu người lớn còn không biết khống chế, bé sẽ không có tiết chế mà cứ ăn, ăn đến cuối cùng, khẳng định no quá đau bụng.
Lần đó cũng khá may, chỉ là nôn sữa ra, nhưng lần tiếp theo thì không nhất định, cho nên từ đó về sau, Ninh Hiên điên cuồng thu nạp kiến thức về trông trẻ, ít nhất sẽ không bao giờ để chuyện nguy hiểm đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Cũng bởi vì lần đó bù đắp thêm tri thức, anh mới dám một mình mang theo em gái đến tổ tiết mục ở mấy ngày lận.
Bằng không tới nơi đó mà lại không hiểu gì về việc trông trẻ, Ninh Hiên cảm thấy, chỉ sợ đến lúc đó người khóc không chỉ là em gái, mà còn có cả anh.
Không có sữa để uống, Tiểu Tại Tại cũng không nháo, vẫn luôn yên phận ngồi trong lòng ba ba, thường thường còn lắc lư cái gót chân nhỏ, nghe người lớn nói chuyện rôm rả..
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-716.html.]
Hầu hết các cuộc trò chuyện của họ là về chủ đề công việc, nên bé căn bản nghe không hiểu, nên chứ ngồi nghịch đầu tay của bản thân.
“Ơ?”
Tiểu Tại Tại đột nhiên phát ra một tiếng tiếng đáng yêu.
Hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong phòng bệnh.
“Làm sao vậy?” Ninh Viễn Hàng cúi đầu, quan tâm hỏi.
“Không thấy.” Tiểu Tại Tại vươn bàn tay thịt ra, là muốn cho ba ba xem, kết quả tay nhấc hơi cao, trực tiếp chạm vào cằm của Ninh Viễn Hàng.
Nơi đó trơn bóng lưu lưu, không còn nhiều râu như mấy ngày trước nữa.
Cho rằng con gái đang nói về râu của bản thân, Ninh Viễn Hàng cười một cái, nói: “Ừm, không thấy nữa, bởi vì ba ba đã cạo nó đi rồi.”
“Ba ba, cạo?” Tiểu Tại Tại khiếp sợ rồi trợn to mắt.
Dáng vẻ này của bé vừa ngốc vừa đáng yêu, chọc đến Ninh Hiên không nhịn được nữa đưa tay ra chọ vào cái má mỡ của bé: “Ba ba cũng chỉ là cạo râu mà thôi, có gì đâu mà sợ.”
Chỉ có Ninh Hằng là không lên tiếng.
Trực giác cho anh biết em gái không phải muốn nói về ý này, nhưng lại tạm thời không đoán ra được con bé muốn nói gì.
Nhạc đệm nhỏ thực mau bị lược qua.
Bởi vì không khí trong phòng bệnh bỗng náo nhiệt lên.
Ninh Hàn, Bạch Hinh, cùng với Ninh Tử Thư dù đang ở bên ngoài nữa ngày cùng nhau cầm theo bao lớn bao nhỏ đến thăm Ninh Hàng trong phòng bệnh.
Bọn họ mang đến hộp cơm thơm ngon ngào ngạt, một số đồ dùng cần thiết hàng ngày cho việc nhập viện của Ninh Hàng, kèm theo một chiếc bánh kem tinh xảo.
Hộp đựng bánh trong suốt, Tiểu Tại Tại nhìn thoáng qua chiếc bánh xinh đẹp giống như một tác phẩm nghệ thuật, tức khắc hai mắt sáng ngời, giọng sữa cũng tràn ngập kinh hỉ: “Bánh kem!”
“Em đó, chỉ có mấy từ liên quan tới ăn là em phát âm rất chuẩn.”
Ninh Hiên ở một bên yên lặng phun tào.
Tiểu Tại Tại cũng không rảnh quan tâm tới anh ba, bé nôn nóng thúc giục ba ba thả bé xuống dưới, sau đó lạch bạch y như một chú vịt nhỏ chạy về phía Bạch Hinh…… không là bánh kem trong tay Bạch Hinh.
“Tại Tại cầm chắc nhé.”
Bạch Hinh cũng không sợ Tiểu Tại Tại nhận đồ xong sẽ làm hộp bánh bị rơi, nên rất tự tin mà đưa hộp bánh kem xinh đẹp cho bé.
“Cảm ơn chị ạ!”
Tiểu Tại Tại cố gắng cầm hộp bánh kem, cảm ơn một cách ngọt ngào chân thành với Bạch Hinh, bé biết, chiếc bánh kem này chính là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn sáng nay của mình, nên khi nhận có chút yên tâm thoải mái.
Sợ bánh kem rớt, Tiểu Tại Tại chỉ biết đi theo cách của chú chim cánh cụt nhỏ, lắc lư một cái, anh cẩn thận nhấc chiếc bánh xuống chiếc bàn thấp rồi cất đi.
Hành động khiêng bánh của bé rất dễ thương và mang đến không khí vui nhộn, khiến người lớn không những không xách được mà còn giơ điện thoại di động từng người một, chụp ảnh quay phim vô cùng thích thú. .
Rất giống là hiện trường võng hồng vây xem.