Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 189
Cập nhật lúc: 2024-10-18 21:16:11
Lượt xem: 53
Trần Kiều Kiêu hoàn toàn không nghe lọt được rắc rối mà Chu Thư Ngọc đang lo lắng.
Nhưng là người thuộc bộ tộc hoa đào tinh, kể từ khi sinh ra Diệp Mạn Tinh đã có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén khi đối diện với nguy hiểm.
Cảm giác khủng hoảng đó khiến hoa đào tinh càng ngồi ở nhà càng bồn chồn.
Anh hai cô vẫn chưa tới gặp cô. Là một người phụ nữ đang có bầu, giờ cô có thể cảm nhận được sự bất tiện vô cùng sâu sắc.
Vài ngày sau, thứ sáu, Triệu Giai Giai cầm thư giới thiệu do đoàn trưởng ký quay về thành phố. Trước khi rời đi, cô ấy còn cố ý đến nhà họ Tống một chuyến, cố ý để lại địa chỉ nhà mình cho Diệp Mạn Tinh.
Là một người thích ngắm trai xinh gái đẹp, Triệu Giai Giai không nỡ phải rời khỏi thôn nhà họ Tống, rời xa một người đẹp như Diệp Mạn Tinh.
DTV
Nhưng với sự cám dỗ từ nam thần, cô ấy quyết đoán vứt bỏ sở thích ngắm người đẹp, quay về theo đuổi nam thần.
Diệp Mạn Tinh không có bạn bè thân thiết gì. Sau khi ngẫm nghĩ, cô tặng một túi trà lài cho cô ấy, dặn cô ấy đừng đưa lung tung cho người khác, chỉ cho cô ấy uống để bồi bổ sức khỏe.
Triệu Giai Giai còn cười hì hì nói: "Tôi khỏe như trâu thế này còn cần bồi bổ gì nữa?"
Nhưng chẳng mấy khi được người đẹp tặng gì đó, cô ấy vui tươi hớn hở cất kỹ.
T8080
Thấy cô ấy vui vẻ chạy về phía tình yêu đời mình, hoa đào tinh khuyên cô ấy: "Cô có thể luyện tập lại tài nấu nướng chưa thành thạo lắm của mình."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-189.html.]
Hoa đào tinh am hiểu về mỹ thực, miệng cũng kén ăn, món nào không ngon cô không bao giờ cho vào miệng, nguyên liệu không xịn không bao giờ cho vào không gian.
Đến thời đại không chú trọng đến việc ăn mặc này, hoa đào tinh càng nhớ không gian của mình hơn. Triệu Giai Giai vừa đi, Diệp Mạn Tinh càng ngày càng uể oải.
Thấy con dâu như vậy, mẹ Tống đưa cho cô không ít món ngon, lại phát hiện tinh thần cô không tốt hơn là mấy.
"Tinh Tinh, con chán lắm hả? Hôm nay cả thôn thả cá con đấy, hay con đi tham gia cho vui?"
Diệp Mạn Tinh lại trồng cành đào vào trong bồn tròn mới. Thoạt trông, cành có vẻ không cao lắm, nhưng có vẻ như nó sắp nở hoa rồi.
Có lẽ dự cảm đến thời gian càng ngày càng gấp, cô cũng chẳng có tâm trạng gì để đi dạo.
Đúng lúc Tống Văn Lâm đi vào nhà, thế là cậu ấy lập tức bị mẹ Tống giao nhiệm vụ đưa chị dâu và cháu đi xem hội thả cá.
Cá con bé tí xíu được người trong thôn thả vào tháng tư và tháng năm hàng năm. Trước khi thả, họ đã sàng lọc ra từng loại cá riêng để vớt lên.
Bình thường phải thả rồi nuôi tròn một năm thì cá mới lớn. Vậy nên mỗi năm mới đánh cá lên một lân, cá con năm nay thả thì phải sang cuối mùa thu sang năm mới đánh bắt lên.
Thời gian đánh bắt cũng còn phải tùy vào từng loại cá. Tuy thôn nhà họ Tống giáp ba mặt núi, nhiều ruộng bậc thang và ruộng đất núi đồi nhưng để kiếm nhiều tiền hơn, trưởng thôn đã giới thiệu với bà con kỹ thuật nuôi cá dưới ao sen, điều này đã cải thiện đời sống của không ít người trong thôn. Hoạt động thả cá con hàng năm đều được tổ chức rầm rộ, không ít người tham gia náo nhiệt.
Mẹ Tống nghĩ bạn của con dâu vẫn còn ít quá, phải cho con bé đi dạo quanh thôn nhiều hơn, kết được nhiều bạn bè hơn, chắc chắn tâm trạng sẽ vui hơn nhiều.
Tống Văn Lâm cũng phát hiện tâm trạng chị dâu không được vui cho lắm. Ngặt nỗi cậu ấy chưa có vợ, cũng chưa có vợ mang bầu bao giờ, cậu ấy có biết chăm chị dâu đang có thai kiểu gì đâu?
Nhưng cậu ấy lại là một người khéo miệng, thế là cậu ấy cười hì hì kể cho chị dâu không ít chuyện thú vị trong thôn: "Chị dâu, chị biết chuyện gì chưa, dạo này không ít người làm ở nông trường lục tục về thôn đó."