Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 267
Cập nhật lúc: 2024-10-19 22:39:01
Lượt xem: 82
Con trai thứ hai thì cả ngày chơi bời lêu lổng, là một tên lông bông.
Con gái út còn bị ép cưới đến nỗi nhảy cầu.
Không biết nhà họ Diệp đã gây bao nhiêu trò cười ở thôn Diệp gia, ai có thể ngờ rằng, một gia đình rối loạn như vậy lại dần dần tốt lên sau hoạt động?
Lúc mọi người đang bàn tán say sưa, cũng không biết bao nhiêu người trước đây không qua lại với nhà họ Diệp, thế mà lân này lại chủ động đến nhà họ Diệp hỏi có cần giúp một tay hay không? Mẹ Diệp vốn muốn tìm người đưa cơm cho cha Diệp, bà ấy muốn dẫn cháu trai cháu gái đi huyện thành ăn cơm với cha mẹ của con rể.
Vốn dĩ phần lớn người trong thôn đều không thân thiết với bà ấy, bà ấy không có cách nào, đã dự định bỏ tiền thuê người chăm sóc rồi.
Nào ngờ lại đột nhiên có rất nhiều người chủ động muốn đưa cơm cho chồng bà ấy.
Vợ của đội trưởng vui vẻ nói: "Chị dâu nhà họ Diệp, tôi nói với chị này, nửa tháng trước con rể của chị đã đến chỗ chúng tôi làm giấy chứng minh tiếp nhận và thư giới thiệu, nói là đi đón con trai cả và con dâu cả của chị, chúng tôi cũng không tin là có thể trở về nhanh như vậy."
"Ai mà ngờ lại nhanh như vậy thật chứ? Con gái út nhà chị lấy đúng người rồi, đó thật sự là một chàng trai rất nhanh nhẹn đấy, nghe nói còn là một sĩ quan, là thật à?"
Một đám bà trẻ bà già còn tôi một câu bà một câu: "Thím Diệp, thím cứ dẫn cháu trai cháu gái đi đón cha mẹ chúng nó đi, cũng đã sáu bảy năm không gặp rồi, còn việc mang đồ ăn cho chú Diệp thì thím cứ yên tâm.”
DTV
Mẹ Diệp có chút lơ mơ.
Bà ấy vẫn chưa quen với việc mọi người đối xử nhiệt tình với bà ấy như vậy.
Đại đội trường bèn đứng ra giải thích: "Chị dâu, chị cứ đi đi, lân này thật sự phải cảm ơn con rể của chị, lân trước lúc cậu ấy đến lấy giấy chứng minh, nói là tìm người đến kéo điện lắp đèn cho đại đội chúng ta để làm trao đổi, tôi đã nhanh chóng làm giấy chứng minh cho cậu ấy."
Đại đội trưởng nói mà kích động không thôi: "Thằng bé Bác An là sinh viên của đại đội chúng ta, tôi không làm giấy cho nó thì sao mà được?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-267.html.]
"Thật không ngờ con rể của chị lại đáng tin cậy như vậy, thấy chưa, ba ngày trước đã có người của cục điện lực xuống đại đội chúng ta lắp đặt dây điện rồi."
Đèn điện đấy, một thứ hiếm có biết bao.
Muốn lắp đặt dây điện thì phải đi khảo sát vị trí, tuy rằng tiền cũng là do đại đội bọn họ tự bỏ ra nhưng phải tìm được người có chuyên môn đến lắp đặt máy biến thế, nhân viên kỹ thuật mới là mấu chốt. Đại đội trưởng thật sự rất vui mừng: "Vốn dĩ cũng phải tính điểm công cho nhà họ Diệp các chị, chị cứ yên tâm đi đi, sẽ có đại đội ra mặt chăm sóc cho anh Diệp."
Tất cả mọi người đều quá nhiệt tình.
Đây đã là chuyện rất lâu trước đây rồi, mẹ Diệp được một đám người nhiệt tình vây quanh, lúc nói lời cảm ơn còn có thể ổn định cảm xúc, khi quay người về nhà dẫn cháu trai cháu gái ra gần như che miệng khóc suốt dọc đường.
Phồn vinh từng có đổ nát trong phút chốc, tưởng rằng cả đời sẽ mãi mãi không có hy vọng, nhưng lại có được phồn vinh lân nữa, loại cảm xúc thay đổi nhanh chóng này khiến cho cảm xúc của mẹ Diệp lập tức sụp đổ.
Huyện thành, trong quán cơm quốc doanh, nhóm người của Diệp Mạn Tình ngồi hết hai bàn, Diệp Mạn Tinh, Thẩm Nhuyễn Linh, anh cả và chị dâu Diệp ngồi một bàn.
Bàn còn lại có người bị thương là anh hai Diệp Bác Thương, Canh Tứ và Triệu Chiêu Hoa. Nhân viên phục vụ của quán cơm quốc doanh rất kiêu căng, làm xong mì thịt băm bèn hắng giọng lớn tiếng kêu lên: "Mì thịt băm của ai xong rồi này, tự đến bưng."
Mọi người đã tập mãi thành thói quen nên tự đi bưng, anh hai Diệp chỉ đến qua loa, chỉ có thể trơ mắt nhìn, được ăn ba cái bánh bao đã tốt lắm rồi.
Còn những người còn lại thì mỗi người đều gọi một bát mì thịt băm lớn, một bát sáu đồng, rất đắt, còn cần hai tờ phiếu lương thực và hai tờ phiếu thịt nữa. Người bình thường có thể tới đây ăn cái bánh bao đã tốt lắm rồi, lân này Tống Văn Cảnh đã lấy một tờ đại đoàn kết ra từ trước để mời những người đã giúp tìm người ăn sáng.
Nhưng mì thịt băm, bánh bao thịt và bánh bao chạy đều đã lên mấy mâm, thế mà Tống Văn Cảnh vẫn chưa trở lại.
Tống Văn Cảnh không có ở đây, Diệp Mạn Tinh chính là người chủ quản, cô bèn gọi mọi người ăn trước. Giọng nói của cô mềm mại, mọi người thấy cô yếu đuối nhưng nói chuyện lại rất dễ, cũng vô cùng cởi mở: "Lúc nãy anh ba để lại một tờ đại đoàn kết, còn cả một xấp phiếu lương thực và phiếu thịt, mọi người cứ mở bụng mà ăn, không đủ thì gọi thêm một bát."
Cô cười tít mắt, lúc nói chuyện còn mò lấy một tờ đại đoàn kết ra, rất có dáng vẻ ăn không đủ thì gọi thêm.