Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 283
Cập nhật lúc: 2024-10-19 22:40:15
Lượt xem: 79
Mấy người ở cửa nghe được thì ngơ ngác không hiểu ra sao.
Tống Văn Cảnh vừa đi ra thì nghe được lời bạn tốt, hiểu ngay thằng bạn đang có ý xấu gì. Lập tức một tay gôm cổ anh ấy khiến anh ấy đau đớn kêu lên.
“Lát nữa về đánh với cậu một trận. Đừng có gây chuyện nữa. Ngày ai đồng chí Thẩm và anh hai Triệu đều phải trở về, không cầpn đưa bữa sáng."
Thẩm Nhuyễn Linh vẫn hơi ngây thơ. Cô ấy thật sự cảm thấy đi đưa bữa sáng cũng không có gì sai, cho nên nuốt nước bọt đáp: “Cũng không có gì, chỉ lqà bữa sáng mà thôi.”
Cũng không phải là cô ấy chưa từng chuẩn bị bữa sáng cho Tinh Tinh.
Cố Nguyên nghe được thì lộ ra vẻ ngạc nhiên, xoa cổ tay còn đang tê dại, nhếch miệng cười nói: “Vậy đồng chí Thẩm này, khi đến chỗ trạm gác cô cứ nói là gửi cho trưởng đoàn Tống, sau đó Tiểu Cao sẽ tới lấy mang đi."
Nếu không phải người nhà, không thể tự do ra vào quân doanh vào ngày thứ hai. Thẩm Nhuyễn Linh không nghi ngờ anh ấy, cho nên cô ấy đã thật sự đồng ý.
Ngược lại, Cố Nguyên kêu một tiếng thảm thiết. Lần này, anh ấy bị bạn chí cốt đánh đến suýt gãy hết xương khớp. Sau đó, anh ấy không phục, quay chân lại tấn công, hai anh em bọn họ đánh nhau ngay trong sân.
Từng nắm đ.ấ.m mạnh nện lên da thịt, hầu như toàn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Cố Nguyên.
Cố Nguyên có thể tóm lấy bộ quần áo của người anh em tốt kia là đã không tệ rồi. Vậy nên anh ấy lập tức muốn liên thủ với anh hai Triệu để xử lý bạn mình.
Lúc này mọi người cũng không vội về nhà khách để nghỉ ngơi mà ở lại xem hai người họ đánh nhau. Ồ, nói chính xác là một mình Tống Văn Cảnh đánh Cố Nguyên thôi.
Nếu là trước đây anh ấy đã sớm xin tha rồi. Cố Nguyên vào quân đội cũng đâu phải dựa vào vũ lực mà là dựa vào đâu óc, nhưng gặp phải loại dùng nắm đ.ấ.m không cần nghĩ như này, đầu óc cũng vô dụng thôi. Anh ấy bị đánh đến sắp khóc rồi.
Triệu Chiêu Hoa ở bên cạnh cười ha hả, còn chỉ đạo Cố Nguyên phản công, để Cố Nguyên đánh trả mấy chiêu trái tay. Đêm nay anh ấy muốn đánh cho tên bạn chí cốt kia một trận đến nín thở. Chỉ tiếc là...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-283.html.]
Trí óc và thể lực không giống nhau. Cố Nguyên gào thét trong lòng, thề rằng bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày anh ấy sẽ chạy hai mươi dặm. Không, chạy ba mươi dặm luôn. Diệp Mạn Tinh đang ở tầng hai, nhìn quanh phòng, bỗng cảm thấy bên ngoài có tiếng gì đó. Khi cô nhìn ra bên ngoài thì lại không nhìn rõ gì nên cũng mặc kệ.
Đột ngột đổi chỗ ở, theo thói quen cô luôn quan sát xem không gian xung quanh có an toàn hay không. Tâng hai tổng cộng có ba phòng, còn có một phòng khách, là căn phòng bây giờ cô đang ở. Ngay phía trước phòng này có một cửa sổ nhỏ, cửa sổ làm bằng gỗ, không có kính chắn.
Nghĩ cũng phải, thời đại này còn đóng quân trong núi, đương nhiên sẽ chẳng thể sang trọng được. Các cửa sổ được bịt kín bằng một tấm màng trong suốt tương đối dày, hẳn là có thể truyền ánh sáng vào ban ngày, đồng thời cũng có thể mở ra ở giữa.
Cô xem qua ba căn phòng còn lại. Một phòng ngủ lớn, chỉ có một chiếc tủ quần áo lớn bằng gỗ. Một chiếc giường, chăn bông bên trên có vẻ mới được mang ra, chỉ là gối và chăn đều có họa tiết hoa đỏ in trên nền trắng và còn có chữ "hỉ" được thêu trên mặt gối.
Đây chắc là phòng của chủ nhà.
Phòng thứ hai là một phòng ngủ nhỏ, cô nhìn đồ đạc chất đống trong đó. Giường ngủ là loại giường gỗ hai tâng, bên cạnh còn có một số đồ dùng của trẻ nhỏ, chắc là phòng của con nít.
Căn phòng còn lại tương đối trống trải, có một chiếc bàn và một chiếc ghế, trên bàn có một số tờ báo tuyên truyền đơn giản, nhiều nhất là tạp chí, còn lại là sách quân sự.
Diệp Mạn Tinh thầm nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn này, đồ đạc trong nhà phần lớn đã được sắp xếp xong, cũng rất sạch sẽ, không cần nghĩ cũng biết nam chính đã dọn dẹp từ trước.
Nửa tháng nay, anh xin nghỉ phép lên phương Bắc tìm cô, nhân tiện đi bắt người còn giúp đưa anh trai và chị dâu của cô về, chuyện này đã được sắp xếp từ nửa tháng trước sao?
Cô đến phòng chứa đồ ở tầng một, lấy một cành đào lớn. Có lẽ những bông hoa đào sắp nở nên cô đặt cây ở cửa cho nó có thể hít thở.
DTV
Sau khi đi xe suốt một quãng đường, Diệp Mạn Tinh muốn đi tắm, nhưng vừa vào bếp mở cửa ra, cô ngẩn ra, làm sao để nhóm lửa đây?
"Phải dùng ống thổi sao?"
Mặc dù cô là hoa đào tinh, cơ thể rất mềm dẻo, nhưng bụng cô to, ngồi xổm xuống cũng không tiện lắm, quan trọng là cô không biết sử dụng cái này.
Diệp Mạn Tinh phiền não ngồi nhìn cái ống thổi cả buổi, cô không thể không nhận ra một vấn đề đặc biệt quan trọng: Làm thế nào cô có thể sống sót trong quân đội nếu không có đào mộc bổn thể?