Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 288
Cập nhật lúc: 2024-10-19 22:40:22
Lượt xem: 112
Tiểu Cao cảm thấy hơi ngạc nhiên: "Đoàn trưởng có phòng làm việc riêng. Còn phòng trọ thì sau khi nộp đơn xin cho người nhà theo quân đoàn trưởng đã trả phòng rồi."
Diệp Mạn Tình "à" một tiếng rồi lại mở hai phần bữa sáng ra. Dù có tăng gấp đôi kích cỡ dạ dày cô cũng không ăn được hết.
Cô vẫn hơi nghi ngờ: Sao trước khi rời đi chị Linh còn đưa đồ ăn sáng qua đây cho cô làm gì nhỉ?
Cô cũng không biết đây là do tiểu đoàn trưởng Cố đặc biệt dặn dò đưa qua.
Chính anh ấy cũng nhận nhầm người. Lần đầu tiên động lòng lại bị thất tình nhanh chóng.
Vậy tại sao đám người tung tin đồn lâu như vậy lại có thể thoải mái ung dung mà sống thế được? Anh ấy không thoải mái thì mọi người cũng không được thoải mái.
Nhất là người bị bọn họ công kích lại là "chị dâu" của anh ấy. Thôi tạm thời cứ gọi là 'chị dâu' đi, dù sao cũng phải dạy cho một bài học mới được.
Mặc dù anh ấy không muốn thừa nhận đây là "chị dâu" mình nhưng vẫn muốn trút giận cho cô.
Diệp Mạn Tinh không biết những chuyện này. Cô dùng đũa gắp một cái bánh bao nhân thịt heo cải trắng và hai cái sủi cảo nhân miến thịt heo. Còn lại thì bọc bao rồi lại đưa cho tiểu Cai.
"Đoàn trưởng của mấy cậu ăn sáng chưa? Phiên cậu đưa số bánh bao và sủi cảo này về cho đoàn trưởng ăn đi."
Tiểu Cao nhìn mà bối rối.
Trong khoảnh khắc nghe chị dâu dịu dàng mềm mại nói đưa đồ ăn cho đoàn trưởng Tống kia, bỗng nhiên cậu ấy muốn khóc quá. Tiểu Cao cũng muốn có vợ mà.
Nhất là người vợ quan tâm mình như chị dâu quan tâm đoàn trưởng vậy. Tiểu Cao gần như là choáng váng ngơ ngác cầm bánh bao và sủi cảo đi đưa cho đoàn trưởng Tống.
Quào, đây là bánh bao bột mì và sủi cảo bột mì đấy. Cấu ấy cũng muốn ăn quá!
Chị dâu không phải là người dùng thủ đoạn để ở bên đoàn trưởng Tống như những gì bị lan truyền trong lời đồn. Xem mà xem, chị dâu mới theo quân có vài hôm mà cậu ấy ăn cơm chó no rồi này. Hơn nữa lúc nghỉ ngơi giữa buổi nhận được "bánh bao nhân cải trắng thịt heo và sủi cảo nhân miến thịt heo", khuôn mặt vốn đẹp trai của Tống Văn Cảnh lập tức sáng bừng lên.
Cố Nguyên bị mấy tên lính càn quấy giày vò cho mặt mũi sưng vù, lại bị nhét cơm chó nên lúc này lòng dạ chua lè.
Anh ấy đành kéo bạn tốt về phòng trọ. "Anh Văn, anh Tống, anh ba Tống, cho em xin cái sủi cảo đi."
Tống Văn Cảnh hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ vì ăn mảnh một mình, trực tiếp gắp một cái bánh lên nhét vào miệng. Mặc dù đã hơi nguội rồi nhưng đáy lòng anh vẫn ngọt lịm như ăn đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-288.html.]
Chẳng lẽ đây là cảm giác khi được vợ quan tâm ư? "A đau, tha mạng."
Thấy dáng vẻ này của anh, Cố Nguyên ê hết cả răng. Nhân lúc đối phương lộ ra biểu cảm nhộn nhạo, anh ấy nhanh tay le mắt cướp luôn bánh bao của người ta.
Ai ngờ vừa nhét vào miệng, còn chưa kịp nhau đã bị bạn tốt đánh. Thế là Cố Nguyên không kịp chuẩn bị đã vô thức nuốt trọn cái bánh rồi mới nói: "Đồ hẹp hòi. Chẳng phải trước kia có gì chúng ta cũng chia đôi sẻ nửa à? Giờ chút đồ ăn mà cũng không cho. Hẹp hòi."
Tống Văn Cảnh nhìn anh ấy bằng đôi mắt sắc bén như gươm, bỗng nhiên nói một câu ngượng ngùng: "Chị dâu cậu không được, đồ của cô ấy cũng không tốt luôn."
DTV
"Khụ khụ khụ." Cố Nguyên suýt chút mắc nghẹn cái bánh bao thịt. Ở nhà, anh ấy có muốn ăn bánh bao gì mà chẳng có, sao không ghen tị cho được?
Ai ngờ đâu, chưa tính tới việc tối qua Cố Nguyên bị bạn chí cốt đánh đ.ấ.m cảnh cáo, đã vậy Tống Văn Cảnh còn cố ý nói thẳng ra để nhắc nhở mình, làm như thích chị dâu nhỏ lắm không bằng?
Anh ấy ghen tị.
Nếu là Cố Nguyên thì anh ấy cũng bằng lòng chiều chuộng như thế.
Thấy anh ấy đã hiểu, Tống Văn Cảnh không nói nữa. Anh ăn hết chỗ sủi cảo, bánh bao đã nguội còn thừa, cảm thấy chỗ đồ ăn này ngon hơn bất cứ khi nào khác.
Buổi chiều lúc ở thao trường, Tống Văn Cảnh mới nghe Tiểu Cao báo lại là lúc trưa vợ không xuống căn tin ăn cơm.
Song, anh hỏi còn cơm tối thì sao? Chuyện này tiểu Cao cũng không biết.
Dù sao cậu ấy cũng có chuyện riêng của mình, không thể chỉ chuyên đi trông chừng chị dâu mãi được.
Song, anh hỏi còn cơm tối thì sao? Chuyện này tiểu Cao cũng không biết.
Dù sao cậu ấy cũng có chuyện riêng của mình, không thể chỉ chuyên đi trông chừng chị dâu mãi được.
Tống Văn Cảnh do dự một lát, Tiểu Cao còn kể cho anh nghe dự định của tiểu đoàn trưởng Cố: "Trung đoàn trưởng Tống, ý của anh Cố Nguyên là cứ để cho mấy lời đồn đó nhiều hơn, rồi mới giải quyết luôn một lần. Còn chị dâu thì sao?"
Có vấn đề gì không?
Tống Văn Cảnh ngừng bước chân, hỏi một câu: "Đồn những gì rồi?"
Tiểu Cao nghĩ, hôm nào đó mấy người này mà trông thấy chị dâu, sợ là sẽ bị vả mặt đôm đốp. Chỉ cần chính mắt nhìn thấy chị dâu, không cần làm gì thì lời đồn đãi đó cũng sẽ tự biến mất.
Thế nhưng, cậu ấy không chắc tính cách của chị dâu thế nào. Trông dáng vẻ yếu ớt của cô, nhỡ đâu cô nghe thấy những lời đồn đó thì liệu có khóc không?