Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 418
Cập nhật lúc: 2024-10-20 22:19:56
Lượt xem: 58
Có lúc nam chính tốt ở chỗ này, làm việc gì đều có chút ép buộc mãnh liệt, nam chính còn là người có đôi phân chủ nghĩa hoàn hảo, dọn sạch mọi nơi trên người cô rồi mới ôm cô ngủ.
Sau khi nằm xuống, thông thường nam chính sẽ nói chuyện với cô.Đêm tối, cô không nhìn rõ gương mặt người đàn ông nhưng có thể cảm nhận tâm mắt người đàn ông nhìn cô.
“Vợ ơi, có phải em có gì muốn nói với anh không?”
Từ khi hai người quay về từ bệnh viện, cả hai đều cố gắng hết sức kìm nén một vài chuyện không giải quyết, ví dụ như trưởng khoa Tân.
Ví dụ như vào thời điểm này đã đến lúc vợ nên nói ra rồi, sau khi cô sinh con trong mơ xong, cô sẽ phải đối diện với vấn đề c.h.ế.t sớm. Vấn đề này không chỉ nói là nói rõ ra được ngay mà phải nhìn nhận từ hành động thực tế.
Nhưng Tống Văn Cảnh biết cách vỗ về người khác, càng biết nên nói chuyện với vợ thế nào mới có thể chậm rãi xoa dịu suy nghĩ của cô.
Thật ra Diệp Mạn Tinh vẫn chưa biết nguyên tác đã xảy ra chuyện gì, cô hiểu nam chính, so với nam chính được miêu tả trong nguyên tác thì trước đó đều trùng khớp.
Còn sau này. Ở cũng không đúng, tiểu thuyết xoay quanh nam chính và nữ chính sống lại, mặc dù đứng ở góc nhìn của vợ đầu c.h.ế.t sớm sẽ cảm thấy liệu có phải nam chính sẽ nuôi dưỡng cặp song sinh long phụng của vợ đầu c.h.ế.t sớm thành hai đứa bỏ đi.
Nhưng lúc đứng ở góc nhìn của vai chính thực thụ, chưa chắc là đáng tiếc, do bản chất bên trong của cặp long phượng không tốt cho lắm.
Cô không có cảm xúc gì, cô muốn biết suy nghĩ của nam chính.Dù tương lai thế nào, ít nhất bây giờ nam chính không có chỗ nào không đúng cả, cô bằng lòng hiểu anh nhiều hơn. Chủ yếu là vì cô vừa vào không gian dạo một vòng.
Quả nhiên phát hiện ra sau khi thân mật xong, linh khí trong không gian nồng đậm hơn. Phòng để đồ trong biệt thự mở ra, cô ôm đồ ngủ làm bằng tơ tằm mềm mại thoải mái lăn mấy vòng.
Ngửi thấy mùi thức ăn ngon, hạnh phúc bùng nổ. Về mặt không gian thì nam chính giống như thuốc bổ siêu cấp của cô vậy, cô không thể hiểu rõ suy nghĩ thực sự của nam chính sao?
Diệp Mạn Tinh xinh đẹp ôm tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Vì thế cô vươn mình tựa vào lồng n.g.ự.c nam chính, thoắt cái đã bị nam chính ôm chặt vào lòng:
DTV
“Anh ba."
“Ừ”
Diệp Mạn Tinh hỏi:
“Anh sẽ coi con người khác như con ruột rồi nuôi Bối Bối và Đoàn Đoàn thành kẻ vô dụng sao?"
Cô vừa nói dứt câu thì nghe thấy tiếng nam chính nghiến răng, anh véo mạnh vào lòng bàn tay cô, cắn vành tay cô, dùng sức rất lớn.Cảm xúc của nam chính thay đổi nhanh chóng, nói giỡn với cô:
“Thực sự rất muốn khiến cái miệng khiến người ta tức giận này của em mãi mãi bận rộn.”
Diệp Mạn Tinh cào anh một cái. Mười đầu ngón tay của cô bị người đàn ông nắm chặt, tay hai người đan vào nhau, siết lại rất chặt, không cho cô chút xíu cơ hội chạy trốn nào.
Tống Văn Cảnh:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-418.html.]
“Anh luôn nhớ kỹ những điều em lo lắng."
Giọng anh luôn sắc bén như kiếm, lúc nói chuyện cũng thế, sắc sảo và đây tính công kích:
“Anh cũng không biết tại sao em lại nghĩ vậy, nếu có ngày đó thì chắc chắn anh không còn là chính mình nữa.”
“Thế nào là anh không phải bản thân anh?"
Người đàn ông kéo tay cô đặt lên trái tim mình:
“Nơi này đập vì em và con. Nghĩa là nếu vậy thì chắc chắn không phải anh, trừ phi anh chết, điều em lo lắng mới xảy ra.”
Diệp Mạn Tỉnh rất muốn hỏi, nếu là đứa con của một người phụ nữ bình thường và anh sinh ra thì sao? Dường như điều đó cũng là chuyện làm khó người khác, cứ như cô đang dùng một số chuyện không tồn tại nhất quyết chụp mũ cho đối phương vậy.
Thôi vậy, thấy hơi thở người đàn ông sắp bén lửa bốc khói luôn rồi, cô không muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của người đàn ông này.
“Nói hết chưa?”
Người đàn ông giơ tay cô lên, bỏ vào miệng, dùng sức, cô thấy nam chính muốn cắn mình, cuối cùng không biết vì sao lại đổi sang mút. Nhưng mút thôi cũng đủ cảm giác tồn tại rồi.
Diệp Mạn Tinh không chịu thua, cô hỏi thật:
“Thế nếu sau này con đi lệch hướng thì sao?"
Sau đó cô nghe người đàn ông khẽ hừ:
“Nuôi dưỡng thành đứa hư hỏng? Giết người hay phóng hỏa?"
Người đàn ông dừng một lát, giọng nói anh như hung khí dính máu, vừa sắc bén vừa đây nhuệ khí:
“Em tin không? Anh không tin, trừ khi sai từ gốc rễ.”
“Đất đai của em tốt, hạt giống của anh tốt, măng tốt lại mọc thành tre xấu được à?"
Diệp Mạn Tinh ngạc nhiên ngây người.
Quả nhiên giọng điệu này rất Long Ngạo Thiên. Người đàn ông cảm thấy anh nói thế vẫn chưa đủ, chậm rãi nói tiếp:
“Có câu nói, rồng sinh rồng, phượng
sinh phượng, anh tin chắc hơn cả em, đứa trẻ em sinh ra ắt sẽ là món quà tốt nhất dành cho anh.”
Được rồi, đoạn cuối sẽ ẩn chứa một đống thức ăn chó nữa, bản thân cô tự ăn thức ăn chó của mình, cảm giác này có phần tuyệt vời quỷ dị.