Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 517
Cập nhật lúc: 2024-10-21 11:29:29
Lượt xem: 32
Ông ấy cũng rất ấm ức, gia tộc ở thủ đô không chịu nhận người thân, sao có thể công nhận mối quan hệ với một chi này của bọn họ chứ.
Bây giờ nghe nói Tống Văn Cảnh ưu tú đến thế, đáy lòng chú năm Tống bỗng nhiên sinh ra nỗi chờ mong to lớn, tố chất của cậu ấy tốt như vậy, có lẽ không cần dựa vào sự nâng đỡ của gia tộc để phát triển.
Nếu thật sự nhận Tống Văn Cảnh về chi nhánh của bọn họ, không chừng bọn họ cũng có thể tiến xa mà không cần sự nâng đỡ của gia tộc.
Chú năm Tống kìm nén ham muốn cháy bỏng trong lòng và nói:
“Phía bên thủ đô kia tạm thời không nhận người thân, bây giờ đang là thời điểm mấu chốt đối với việc điều động của ông ba Tống, nếu hậu phương trong nhà bất ổn thì ông ấy sẽ gặp ảnh hưởng.”
Chú năm Tống nói:
“Con đi xem thử đối phương cần gì? Chúng ta đều thỏa mãn hết. Một người ưu tú như vậy, nếu nhận về chi này của chúng ta thì cũng là chúng ta được lời.”
Ừm, đến lúc đó gia tộc ở thủ đô có muốn tới nhận người thân thì ông ấy cũng không cho đâu.
Tống Tiến ngây người ra, không phải nói để gia tộc chính nhận người thân rồi dắt theo để gia tộc nhà họ Tống nhớ tới bọn họ sao? Sao lại thành chúng ta nhận về rồi?
Một khi đã quyết định, chú năm Tống còn thoải mái thay đổi vị trí trong phòng làm việc để nghe điện thoại.
Ông ấy cố ý muốn chị ba hay còn gọi là vợ của thị trưởng bị mắc bẫy, nên nói thêm một câu:
“Nếu như có người bên thủ đô đi tìm cậu ấy, đừng cản.”
Chú năm Tống lại hỏi về vết bớt kia:
“Vết bớt hình trái tim kia của cậu ấy thật sự rất rõ sao?”
DTV
Tống Tiến gật đầu thật mạnh:
“Đúng thế, cực kỳ rõ. À chú năm, trưởng bối vẫn luôn nói cái vết bớt này chính là dấu ấn thuộc về dòng dõi nhà họ Tống, vậy nó có tác dụng gì?"
Chú năm:
“Con đừng quan tâm nhiều, nói như vậy cho dễ hiểu, trên chiến trường thì vết bớt hình trái tim này có thể kích thích tiềm năng của một người. Vết bớt hình trái tim càng rõ ràng thì cho dù có ở bất cứ lĩnh vực nào, cuối cùng đứa bé đó đều sẽ rất xuất sắc."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-517.html.]
Xuất sắc nhất là ở chuyện kia. Điều này ông ấy không nói ra.
Tống Tiến lại muốn quỳ xuống: Có nghĩa là, cậu không phải là người xuất sắc nhất ở phương diện tình cảm chỉ vì vết bớt trên người chưa đủ rõ ư?
Tống Tiến bỗng nhiên cảm thấy sửng sốt đến ngây người, bởi vì cậu chợt nhớ ra, vết bớt hình trái tim mà cặp song sinh của anh họ mình có cũng không chênh lệch nhiều với cha ruột, phải chăng sau này cặp song sinh này sẽ còn tài giỏi hơn cha mình luôn sao?
Vậy chẳng phải Tống Tiến cậu còn không bằng cả đứa con nhà anh họ ư? Hỗn loạn trong gió, Tống Tiến hoàn toàn hỗn loạn trong gió.
Sau đó chú năm Tống bảo cậu đi mua đồ, nếu tình hình thích hợp thì đến thăm chúc Tết gia đình anh họ cũng được, tóm lại là muốn lôi kéo cái người thuộc dòng dõi nhà họ Tống này đến chi của bọn họ chứ gì.
Khi về quê ăn Tết thì đã là ngày hai mươi tám tháng chạp. Năm nay nhà họ Tống vẫn cùng nhau đón giao thừa.
Tuy nhiên, khác với năm ngoái, do năm nay kỳ thi tốt nghiệp trung học đã được khôi phục lại nên đặc biệt có rất nhiều thanh niên trí thức tới thăm hỏi Diệp Mạn.
Bởi vì không có chuẩn bị, lần này rất nhiều thanh niên trí thức thi lại đại học nhưng chẳng mấy ai thi đậu, những người có thể trúng tuyển thành công thì đều xem như cực kỳ tài giỏi.
Thẩm Hậu An là một thanh niên trí thức từng có duyên gặp Diệp Mạn Tinh vài lần và đã thi đậu, được nhận vào đại học, lúc rời đi cậu ấy rất biết ơn sự hướng dẫn từ Diệp Mạn Tinh, cậu ấy đã tận dụng cơ hội này và thi đậu.
Những tài liệu mà cậu ấy đem theo dùng đều do Diệp Mạn Tinh đưa cho.
Sau khi Thẩm Hậu An rời đi, Diệp Mạn Tinh lại gặp được Giang Hồng Tiếu.
Giang Hồng Tiếu cũng tham gia kỳ thi đầu tiên của chương trình khôi phục kỳ thi tuyển sinh, nhưng đáng tiếc là cô không thi đậu.
Lúc này ở bên trong nhà chính của gia đình họ Tống, Tống Văn Cảnh đang viết câu đối xuân.
Năm nay hai đứa trẻ song sinh đã lớn hơn và cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với bút, mực, và những ký tự màu đỏ được viết trong câu đối xuân.
Hai cái đầu củ cải tự mình cầm bút lông viết chữ. Viết chữ không được bao nhiêu, nhưng trên mặt chúng lại dính không ít mực, trông cực kỳ buồn cười.
“Mẹ, đen.”
Trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Tống Bối Bối đều là mực nước. Bàn tay nhỏ mũm mĩm của Tống Đoàn Đoàn thì dính đầy mực nước, nhưng lại lén lút dùng ngón tay lau mặt, kết quả cuối cùng tất nhiên là hoàn toàn biến mình thành một con mèo mướp lớn.
Hai cái đầu củ cải đều đến nhờ mẹ giúp lau đi, nhưng không ngờ rằng chẳng những mẹ không lau sạch mà còn thuận tay dùng mực nước trên mặt hai đứa vẽ thêm một đóa hoa đào, sau đó mẹ còn nở nụ cười cực kỳ vui vẻ.